Mê Hành Ký - Full

Mê Hành Ký - Full

Tác giả: Thi Định Nhu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 327074

Bình chọn: 9.00/10/707 lượt.

người ra, tự dưng cho hắn một cơ hội thì có lẽ kẻ gục ngã kia chính là hắn rồi.

    “Lão chết rồi”, Diệp Lâm An thuần thục kiểm tra thi thể, nói, “Mọi việc còn lại để tôi xử lý...”.

    Đường Tiềm bổ sung một câu: “Chớ có quên huynh là nhân chứng”.

    Diệp Lâm An bật cười: “Việc ấy dù tự huynh quên tôi cũng không quên”.

    Đường Tiềm gật đầu: “Tôi muốn đưa cô gái này rời khỏi đây”.

    Diệp Lâm An lập tức phản đốì: “Ả cũng là nhân chứng, tôi đang định hỏi ả họ gì tên gì, quê quán phương nào, có giấy phép hành nghề không. Nếu là quan kỹ bỏ trốn thì còn phải tra thực thân phận, bắt về bộ Lễ quy án”, hắn đưa mắt đánh giá cô gái, thấy nàng mặt thoa một lớp phấn trắng dày, tô vẽ rất đậm, tóc dài búi cao, trang điểm trông cứ như quỷ thần, không khỏi chán ghét trong lòng, “Loại nữ nhân này lại còn đòi một đêm thu một trăm lượng của người ta, so với một năm lương bổng của tôi còn nhiều hơn!”.

    “Dưới đất rành rành có hai xác chết, nhân chứng của huynh thế còn chưa đủ à? Hà tất phải phá việc làm ăn của người ta? Lại nói vừa rồi thiếu chút nữa nàng cũng mất mạng rồi”, Đường Tiềm tiếp tục cầu cạnh cho nàng.

    Diệp Lâm An do dự một lúc, nghĩ ngợi rồi miễn cưỡng nói: “Thôi được rồi”.

    Đường sá không bụi bặm, đầu phố xa xa đưa lại mùi hoa mai như có như không.

 

Cô gái nọ khoác lên một chiếc áo trùm đầu. Đường Tiềm đưa nàng tới đầu phố thì dừng bước, trong ngực khí huyết đảo lộn, không khống chế nổi nữa bèn tìm một góc nôn liền ba ngụm máu lớn mới cảm thấy khí tức nôn nao trong ngực giảm bớt. Sau đó hắn rút khăn tay lau máu ở miệng bước về chỗ cũ nói với cô gái: “Nàng ở chỗ nào? Ta đưa nàng về”.

    Cô gái nhẹ nhàng hỏi: “Thương thế của huynh có nặng không?”.

    Hắn mỉm cười với nàng: “Ta không sao... nàng còn nhận ra ta?”.

    Dọc đường hắn luôn dìu đỡ cánh tay nàng, nghĩ rằng nàng thân gái yếu ớt, vừa rồi phải chịu một phen kinh sợ, không khỏi đi đứng loạng choạng. Đi được một lát, dần dần có chút mù mờ, không biết là mình dìu nàng hay là nàng đang đỡ mình. Lời vừa dứt, chỉ cảm thấy tay nàng run mạnh, giọng nói tĩnh lặng như nước hồ giờ đã có chút dao động: “Huynh từng tới đây sao?”.

    Thì ra nàng đã sớm quên hắn rồi.

    Trong căn phòng tối đen như mực, đó đây trần trụi đối diện nhau, bọn họ không hề nhiều lời, với lại đó là lần đầu tiên của hắn, bất kể làm thế nào thì rõ ràng đều là chân tay vụng về, tin rằng chẳng hề cho nàng chút hưởng thụ nào.

    “Từng tới một lần.”

    "Xin lỗi, thiếp quả thật không nhớ”, nàng có chút áy náy.

    “Trước khi đi, nàng muốn ta không được tới nữa, cho nên ta không quay lại.”

    “Đối với ai thiếp cũng nói như thế”, nàng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, ngữ khí dần dần thư thả, “Tránh cho bị cùng một người cuốn lấy”.

    Câu trả lời này làm hắn bất ngờ, nhưng cũng khiến hắn chẳng biết nói sao.

    Hắn lại hỏi sang một vấn đề ngốc nghếch: “Như thế này, nàng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, bà chủ của Tích Dạ lâu liệu có hài lòng không?”, hắn thường nghe nói tú bà của kỹ viện đối xử với kỹ nữ cực kỳ hà khắc, nếu có nhan sắc là sẽ bị ép tiếp khách cả ngày. Còn như nàng động một chút là cự tuyệt khách ngoài cửa thế này, lại còn không đón khách quay lại, cho dù giá một đêm có cao nữa thì thu vào cũng cực kỳ hữu hạn.

    Tam Canh cười nói: “Hóa ra huynh đang lo lắng cho kế sinh nhai của ta”.

    Hắn bối rối.

    “Đúng là thiếp chẳng kiếm được bao nhiêu tiền... lúc vắng khách còn phải bù thêm nữa. May mà ngày thường thiếp còn việc làm ăn khác, có thể bù đắp cho nhau.”

    Hắn lại càng kinh ngạc hơn, định hỏi thêm mấy câu nữa nhưng đã tới một ngã tư, nàng chợt dừng bước hỏi: “Huynh còn nhớ được đường về khách điếm không?”

    Hắn lập tức hỏi lại: “Sao nàng biết ta ở khách điếm?”.

    “Nghe khẩu âm huynh không phải người ở đây.”

    “Là người đất Thục.”

    Nàng ngẩng đâu chăm chú nhìn khuôn mặt hắn, ánh trăng vừa vặn chiếu lên mình hắn, hắn có đôi mắt rất đẹp, tĩnh lặng như rừng rậm lúc đêm khuya, sâu thẳm như nước hồ tiết thu. Nàng hít sâu một hơi, cười nhẹ: “Chúng ta chia tay ở đây, được không?”.

    “Được”, hắn buông tay nàng, tiếp tục đi về hướng đông.

    “Đa tạ huynh đã cứu thiếp”, nàng quyến luyến nhìn bóng lưng hắn, bình tĩnh dặn thêm một câu, “Nhưng chia tay rồi xin quên thiếp đi”.

    “Đương nhiên”, hắn không quay đầu lại, đưa tay lên làm một tư thế “bảo trọng”.

    Nàng đứng ở góc phố, dõi mắt nhìn theo cho tới khi hắn khuất nẻo mới quay người rời đi.

    ***

    “Bịch”

    “Quan cô nương, đây là gì vậy?”

    “Cá muối.”

    “A…không cần đâu…thực ra tiền thuốc chưa có thì nợ cũng được, cuối năm tính luôn là xong.”

    “Cuối năm tính nợ thì vẫn phải trả cá muối, không bằng bây giờ đưa luôn cho bác”, cô gái nhỏ nhắn đặt cái sọt mây nặng nề trên vai xuống.

    Cái sọt mây này to gần như vại nước, đủ để chính nàng chui lọt vào.

    Lão Kim ngồi ở bên quầy thở dài nói:

    “Nghe ta nói một câu xui xẻo này, Quan cô nương. Đứa bé này vừa gầy vừa ốm, ta xem không có hy vọng gì đâu, không bằng hiến lên miếu có khi còn cho nó ăn ngon được


XtGem Forum catalog