Mê Hành Ký - Full

Mê Hành Ký - Full

Tác giả: Thi Định Nhu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 327295

Bình chọn: 8.00/10/729 lượt.

Sau khi tới Giang Châu, hắn mới bắt đầu nghiêm túc cân nhắc một vấn đề: Lúc nào gặp nàng là tốt nhất? Buổi sáng, hay buổi tối?

    Kế đến vấn đề này phát triển thành gặp nàng ở đâu thì hay hơn? Trực tiếp tới Bình Lâm quán? Hay là hẹn nàng tới trà lâu bên sông? Tới lúc ấy thì nên nói gì?... Đến cả Mộ Dung Vô Phong còn bị đóng cửa không tiếp, Ngô Du có kiên nhẫn nghe hắn hàn huyên không?

    Hắn thậm chí còn đi hỏi Đường Bồng xem mặc y phục thế nào mới có thể khiến một cô gái tâm tình đang không tốt không cảm thấy bực bội?

    Hắn nêu ra vô số vấn đề hoang đường ấu trĩ, triệt để biểu lộ việc mình không có chút tự tin nào vào việc này trước mặt Đường Bồng.

    Ban đầu Đường Bồng còn ra vẻ nghiêm túc thảo luận, rồi thấy hắn việc to việc nhỏ đều cẩn thận chi li thì phá lên cười:"Chẳng phải đi cầu thần bái phật, lẽ nào thúc định xông hương tắm rửa, trai giới ba ngày à?".

    Câu này đề tỉnh hắn, hắn liền chạy thẳng tới Bảo Thông tự ở đầu tây phố ăn liền ba suất cơm chay rồi đêm ấy tắm rửa kỹ càng, đốt hương tĩnh tọa, cầu thần khấn phật.

    "Ngày mai ta sẽ đi gặp nàng", trước khi đi ngủ hắn nói với Đường Bồng.

    "Sao không chọn buổi tối? Buổi tối mới là lúc nữ nhân thường khó ngủ, đa sầu đa cảm", Đường Bồng ra vẻ lão luyện, "Đến ban ngày rồi, để mặt trời chiếu vào, nữ nhân lập tức biến thành ý chí kiên cường, khó mà lay động nổi".

    "Ta thấy sao giống như thừa lúc người ta sơ hở mà lấn tới thế?", Đường Tiềm nói, "Buổi sáng, đi buổi sáng".

    "Với thúc mà nói, ý kiến của cháu trước giờ chỉ có mỗi một tác dụng...", Đường Bồng thổi tắt nến, nằm trên giường thởngắn than dài.

    "Tác dụng gì?"

    "Đem ra để phản đối."

    Sáng ra, hắn đạp sương sớm một mình tới Bình Lâm quán.

    Sương mù mê lối, gió sông mát lạnh, buổi bình minh đường phố vô cùng yên ắng.

    Thời gian còn quá sớm, hắn tới một quán cơm ở phố đối diện ăn sáng, gọi một ấm trà, lơ đãng nghe người bàn bên tán chuyện. Cho tới khi nghe thấy một trong số họ nói: "Tiểu Đinh Tử, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi, thằng nhóc ngươi vẫn còn nằm ườn đây nghe chuyện, không đi giao hàng à! Đi mau lên, đi mau lên, nếu không lại ăn bạt tai của nhị thúc nhà mày bây giờ!", lúc ấy hắn mới đẩy ghế đứng lên, sải bước ra khỏi cửa.

    Gậy trúc dò thử, cửa lớn chỉ khép hờ. Hắn đang định gõ cửa thì có một cánh tay nhỏ kéo áo hắn, một giọng bé gái non nớt khẽ hỏi:

    "Thúc thúc, người tới tìm mẹ con à?"

    Hắn quỳ gối xuống, cười nhẹ: "Ta tìm Ngô đại phu".

    "Mẹ con chính là Ngô đại phu."

    "Thế thì đúng là ta tới tìm mẹ con rồi."

    Cô bé đứng trên thềm đá, mặt mày lo lắng: "Đêm qua mẹ con ra ngoài khám bệnh rồi, người nói sớm nay sẽ quay về, nhưng tận bây giờ rồi còn chưa về!".

    "Cho nên con dậy sớm thế này, đứng ngoài cổng đợi mẹ?", chàng xoa xoa đầu đứa nhỏ, ôn hòa hỏi.

    "Vâng!"

    "Con tên là gì?"

    "Đường Sảng. Không phải 'Đường' trong kẹo đường đâu! Là chữ Đường bên phải chữ Đường trong kẹo đường cơ[2'>", cô bé mới bắt đầu học chữ, rất thích rạch ròi cách viết tên họ.

    [2'> Họ Đường 唐, kẹo đường 糖.

    Trong lòng hắn hơi sửng sốt, đang định hỏi kỹ thì lại cảm thấy không ổn, liền nói: "Mau vào nhà đi, đừng chơi ngoài đường".

    "Không sợ, đã có thím A Xuân trông con rồi!, cô bé cười khanh khách, "Hay là thúc thúc vào nhà ngồi đi, mẹ con sẽ vềngay thôi. Bên trong đã có nhiều người đợi lắm rồi".

    Cô bé cũng coi luôn hắn là người bệnh, thấy hắn cầm gậy trúc liền dắt tay hắn, dẫn vào trong khách sảnh, tìm một chiêc ghế rộng cho hắn ngồi xuống.

    "Thúc có uống trà không?", cô bé líu lo hỏi, "Con đi pha trà cho người!".

    "Không, không! Con còn nhỏ quá, cẩn thận kẻo bỏng tay", chàng vội lắc đầu.

    "Con không bé tí nào, con sáu tuổi rồi đấy! Ngày nào con cũng pha trà cho khách, trước giờ chưa từng bị bỏng tay!", cô bé không phục cãi.

    Chàng thầm cười, véo mũi nó nói: "Con không nhận ra thúc thúc, thúc thúc vẫn nhận ra con. Thúc thúc từng gặp con lúc con còn bé tí!".

    "Nói dối! Không tin! Thúc thúc không thể gặp con lúc con còn bé tí được!", cô bé cãi.

    "Vì sao thế?"

    "Mẹ con nói, con là tiểu công chúa ở trên trời, hồi nhỏ con cưỡi một con hạc trắng rong chơi khắp nơi. Có một hôm, con thấy mẹ con, thấy người rất cô đơn thế là con bèn hạ xuống bầu bạn với mẹ", cô bé phấn khởi nói, "Lẽ nào hồi đó, thúc cũng ở trên trời?".

    Bất chợt, trong mắt hắn có chút cay cay: "Thúc không ở trên trời có điều thúc từng thấy con mặc y phục rất đẹp, cưỡi hạc trắng bay tới bay lui".

    Cứ như nhận được lời khen, cô bé đắc ý cười khanh khách.

    Hắn nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân nhẹ, kế đó Đường Sảng gọi: "Mẹ ơi!".

    Tim hắn đột nhiên đập rất nhanh, toàn thân căng ra.

    Nhiều năm rồi không gặp, giọng nàng vẫn thân thuộc như xưa, lại thêm một tầng thân thiết:

    "Là huynh à? Tới từ bao giờ thế?"

    "Hôm qua mới tới."

    "Đi ngang qua?"

    "Không phải, cố tình tới thăm."

    "Ở đây đông người, tới phòng bên ngồi một chút, được không?"

    "Được."

    Nàng rót cho hắn một chén trà, hai người t


Lamborghini Huracán LP 610-4 t