Teya Salat
Mê Hành Ký - Full

Mê Hành Ký - Full

Tác giả: Thi Định Nhu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 327314

Bình chọn: 10.00/10/731 lượt.

anh giờ. Bởi từng khâu từng bước đều có liên quan đến tính mạng cho nên tất thảy người có mặt đều yên lặng nín thở, không nói câu nào. Trong lòng mọi người đều lấy làm kinh thán đôi tay của người áo trắng trước mặt mình: đó là một đôi tay thiên tài, ngón tay thon dài, tinh tế, đã ổn định vững chãi lại linh hoạt mẫn cảm. Chàng một mặt chữa trị cho thiếu phụ, mặt khác rõ ràng rành mạch chỉ huy Điền Chung Việt cứu đứa trẻ.

    Quả nhiên là bé trai, đầu rất to, chỉ đáng tiếc dưới hai bên sườn mọc đầy nhọt máu đỏ. Thiếu phụ tuy mất rất nhiều máu, thần trí mê man nhưng cũng xem như giữ lại được tính mạng.

    Chàng kiểm tra xong đứa trẻ, cắt rốn cho nó rồi bọc đứa trẻ yếu ớt vào vải bông, vừa giao lại cho Điền Chung Việt vừa nói: “Nam nhân không có con thường trách thê thiếp, chẳng biết rằng ấy là bởi tự thân mình trong thận có hỏa, trong tinh lắm tơ đỏ. Cứ thế truyền sang cho nên con sinh ra đều bệnh này. Lại thêm hắn thường uống thuốc kích dương, khiến cho nhiệt nóng di lại trong thai nhi. Bệnh này chẳng liên quan gì tới phụ nữ. Kê cho hắn một ít thuốc bổ thận để tẩy hỏa nóng trong thận, bổ sung chân âm thiếu. Nếu thê tử hắn lại hoài thai, thai được năm tháng nhớ dùng hoàng linh, bạch truật tán ra uống thì có thể sinh con khỏe mạnh.”

    Điền Chung Việt vội thưa: “Học trò đã nhớ.”

    Chàng gật đầu, khua khua tay: “Anh đi nói với hắn, ta không muốn gặp hắn nữa.”

    Xử lý xong xuôi, chàng lại tắm rửa thay đồ. Triệu Khiêm Hòa chạy qua ép đón chàng đi.

    “Cốc chủ, hôm nay người không thể làm thêm nữa.”

    Trước khi đi, hắn nghe thấy gã kia nắm tay thiếu phụ, dịu dàng nói khẽ: “A Hân, nàng khỏe hơn chưa? Vừa rồi ta luôn lo cho nàng…”.

    Đi qua hai cái cửa, men theo bức tường vôi trắng phía đông đi vào một cánh cửa rủ hoa, lại vòng về phía nam qua mấy khúc ngoặc, Triệu Khiêm Hòa đưa chàng tới một đình trúc cách Trúc Ngô viện không xa.

    Ngoài đình trồng chuối, tán xanh rợp đất, bóng trúc lưa thưa, tiếng chim lảnh lót. Mấy gốc anh đào đã sớm hồng thắm, chàng ngẩng đầu nhìn, trên mặt không khỏi thoáng có nét cười nhẹ. Những quả ở gần mặt đất đã bị hái cả, trừ cái tiểu nha đầu thích trèo cây kia ra thì còn ai vào đây nữa?

    “Mấy ngày nữa đi đón Tử Duyệt về”, chàng nói

    “Hôm trước lão Tạ có tới nhà cữu gia một chuyến, tiểu thư và các biểu ca cùng chơi rất vui, lôi kéo khuyên nhủ thế nào cũng không chịu về”, Triệu Khiêm Hòa vừa đáp lời vừa quay qua kéo những tấm rèm trắng như ánh trăng xuống. Đang lúc xuân thịnh, hoa thơm quả chín, lũ ong hay tới quấy người, không thể không đề phòng.

    “Vậy thì để nó ở đấy thêm vài ngày vậy”, chàng từ tốn nói.

    Ánh dương xuyên qua kẽ lá, lọt qua rèm mỏng, ấm áp chiếu lên người.

    Suốt mấy canh giờ bận rộn căng thẳng, chàng đã có chút thiu thiu muốn ngủ.

    Triệu Khiêm Hòa nhóm lư trà, đặt một khay trà Vũ quá thiên thanh lên bàn, rót cho chàng một chén rồi lặng lẽ lui xuống.

    Một cơn gió nhẹ từ trong rừng ùa tới, trong không khí bất chợt ngập tràn mùi thơm của gỗ tùng. Tiết trời vẫn đang đầu xuân, gió hơi lành lạnh, chàng không khỏi phải kéo lại tấm chăn mỏng trên người rồi bưng ấm trà nóng lên.

    Hoa lăng tiêu đã bám đầy giậu trúc, bụi cây leo trên tường mơn mởn, cây sắn dây giăng kín song cửa, che hết cả cánh hạc tiên mây trời điêu khắc trên đấy.

    Xa xa văng vẳng tiếng nơi vui tai nơi khe nhỏ, một con vịt an nhàn bơi qua, đằng sau còn có bảy chú vịt con lông tơ mươn mướt lẵng nhẵng bám theo, màu lông óng ánh nổi trên màu cỏ biếc ven bờ. Bọn chúng đùa vui trong nước, tự do tự tại.

    Dưới bầu trời, đỉnh Thần Nữ tựa một cô gái đoan trang khoác trên mình lớp áo màu đen lộ rõ vẻ bi thương buồn bã.

    Mấy đám khói trắng lướt qua, lưu lại một lớp sương mờ mờ ảo ảo.

    Quanh núi có mấy đốm trắng di động, là cò sông. Còn vệt đen, hẳn là sơn ưng chăng?

    Trong lùm cỏ bỗng có tiếng đánh “xoạt”, một chú thỏ hoang chạy vụt đi.

    Ánh mắt chàng dõi theo đám mây tản mát trôi trên không trung, vượt qua đỉnh núi rồi mất tăm trong muôn trùng núi non.

    Tơ lòng tựa như dấu mực trong họa quyển, từ từ trải rộng.

    Phía xa, một tiểu đình nằm chênh chếch bên vách núi, ở bên cạnh, một cây cổ thụ đổ bóng buông tán xanh mát lạnh chen vào chân trời… Sơn đình ấy thuộc về một trong số những trang viện mới xây men theo triền núi. Chàng mới chỉ qua đấy một lần lúc công trình hoàn tất, mang máng nhớ rằng đình này nằm gần một thâm cốc, là chỗ có vườn thuốc của Vân Mộng cốc.

    Tuy mới ban trưa nhưng ở đó không có người du ngoạn.

    Chỉ có một người áo lam bế một đứa bé đi đi lại lại trong đình.

    Đó là một cô gái, với mái tóc dày, búi lên thành một búi lớn sau đầu, khiến cho chàng thiếu chút nữa thì nhầm cái búi ấy là một cái mũ.

    Thân hình cô gái bé nhỏ yểu điệu hệt như Hà Y.

    Cô gái cứ đi đi lại lại, tựa hồ đang cố ru đứa bé trong tay.

    Bước chân của nàng tràn đầy sức sống, dáng vẻ như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chạy nhảy.

    Chàng không khỏi mỉm cười.

    Thế giới này quả nhiên rất lớn, người giống người quả cũng nhiều.

    Cô