
ắm cảnh, đúng không?”
Chàng lắc đầu.
“Đừng trông tôi nhỏ người, kỳ thật sức lực tôi rất khỏe. Không cần khách khí”, nàng nhíu mày nhìn cái người cố chấp này.
Vẫn cứ lắc đầu.
Chàng đánh giá vết sẹo trên trán nàng, nơi ấy hình như từng bị trọng thương, đến nỗi xương sọ bị lõm vào một chút. Nàng cố tình chải tóc rẽ ngôi sang một bên để che đi.
Trong lòng chàng đau nhói, run giọng nói: “Ta nghĩ rằng… ta nghĩ rằng…”.
“Huynh nghĩ sao?”, nàng mắt nhìn chàng, miệng cắn một miếng bánh.
“Ta nghĩ rằng nàng nhận ra ta.”
Nàng lắc đầu, cực kỳ chắc chắn.
Trong đầu choáng váng, chàng đành phải hít sâu một hơi rồi tiếp tục hỏi: “Nàng chưa từng gặp ta?”.
“Chưa từng.”
Trong ánh mắt nàng không gợn chút nào, bình tĩnh tựa như mặt gương, trên khuôn mặt còn hiện ra vẻ không hiểu lời chàng.
Bỗng nhiên, khuôn mặt nàng có chút nghi hoặc thoảng qua, nàng hỏi ngược lại: “Huynh từng gặp tôi?”.
Chàng thu mắt lại, nhìn tấm thân tàn tạ của mình, cười nhạt: “Không… chắc ta nhận lầm người rồi”.
… Nàng không nhớ nổi chàng, cũng lại kết hôn, còn sinh con nữa. Nàng đã có một cuộc sống khác…
Nghĩ tới đây, trong tim chàng quặn lại, vội đưa tay lấy bình thuốc trong người ra nuốt xuống một viên.
Tay của chàng run rẩy ghê người, trong đầu thì hỗn loạn.
“Tôi đưa huynh lên trên, được không? Thang đá này vừa lạnh vừa cứng, nhất định huynh ngồi rất khó chịu.”
Chàng do dự hồi lâu, cuối cùng gật đầu.
Nàng chậm rãi đi lên rồi đặt chàng xuống một vùng cỏ mọc trong khu rừng ngoài đình, để chàng tựa lưng vào một cây hòe lớn.
Dưới ánh nắng, cỏ có màu bích nhạt, mềm mại mà khô ráo. Hoa hòe rụng đầy mặt đất.
Nàng lấy trong túi đồ ra một tấm vải hoa trải lên đất rồi mới tháo cái gùi sau lưng, ôm đứa bé trai đang ngủ say trong đó ra đặt cạnh chân chàng.
Đứa bé ấy hình hài thanh tú, làn da trắng bóc nhưng tướng mạo thì không giống nàng lắm. Đứa bé cứ dựa sát vào chân chàng mà ngủ.
“Nó sợ lạnh, hai người ở cùng một chỗ vừa hay”, nàng cười tươi tắn, ân cần tìm trong bọc đồ, lấy ra một tấm chăn hoa nhỏ đắp lên cho đứa bé sau đó ngồi khoanh chân đối diện chàng, đôi mắt mở to hỏi: “Huynh khá hơn chút nào chưa?”.
“Khá hơn nhiều rồi.”
“Trang viện của Dư đại phu cách đây không xa, huynh có cần tìm ông ta xem mạch không? Sắc mặt huynh… không tốt lắm.”
Xem ra nàng rất thông thuộc chỗ này, chàng có chút ngạc nhiên nghĩ.
“Không cần, ta nghỉ một chút là ổn thôi.”
“Để tôi rửa tay giúp huynh”, nàng tháo hồ lô bên eo xuống, dùng nước rửa sạch vết thương trên tay chàng rồi lại rút khăn tay băng lại.
Băng xong một tay, nàng lại giúp chàng rửa tay kia. Nàng rút trâm xuống, khẽ gẩy đi cát bụi bám vào vết thương. Không còn dư khăn tay, nàng liền lấy trong túi áo ra một dải lụa mềm, xé thành ba đoạn nối thành một dải dài rồi băng kín vết thương cho chàng.
Lúc ấy, đôi mắt sáng như sao của nàng dõi thấp, mái tóc dày xổ ra xõa xuống vai như thác, mùi hương đã lâu không gặp khẽ khàng lan tỏa.
Hơi thở vốn đã bình ổn của chàng lại bắt đầu gấp gáp, tim đập càng lúc càng nhanh.
“Nói đi, tại sao huynh nhất định phải tới ngôi đình này?”
Ánh mắt chàng rời về nơi xa xôi: “Ta muốn ngắm ngọn núi kia”.
… Lẽ nào mình vẫn còn đang trong cơn mộng ảo? Lẽ nào người trước mặt không phải là thật?
Nàng ngậm cây trâm, nhanh tay thu lại mái tóc dài rồi lấy trâm cài, nói: “Là ngọn kia hả? Núi đấy gọi là gì?”.
“Đỉnh Thần Nữ.”
“Kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên tôi tới đây, nhưng tôi lại cảm thấy mình đã từng thấy ngọn núi ấy rồi.”
“Có lẽ cô từng ngắm bình minh trên núi…”, Hà Y cực kỳ yêu thích đỉnh Thần Nữ, trên núi có một tòa thạch đình, bọn họ từng nhiều lần ngồi trên một tảng đá lớn ở đỉnh núi cùng ngắm bình minh.
Nàng có vẻ như rất bất ngờ trước câu nói của chàng.
“Đâu có. Tôi từng trèo rất nhiều núi rồi, có lẽ hình dạng núi kia rất giống một trong số đó…”
“Có lẽ cô từng thấy nó trông mộng…”
Nàng nghĩ ngợi một lát, gật đầu: “Ừm, đúng là tôi mơ thấy nó. Tôi nhớ tôi nằm trên một phiến đá lớn. Gió sớm rất ngọt ngào, có mùi cam. Một đóa mây trắng lững lờ bay tới bay lui bên người tôi… Nhìn xuống dưới, dòng sông như một dải lụa trắng, xa xôi tới mức chẳng nghe nổi tiếng sóng vỗ.”
“Một đóa mây trắng?”, chàng nhíu mày, đang định hỏi tiếp thì cô gái tựa như lại nhớ ra điều gì, tiếp tục nói: “Đúng thế… sao huynh biết? Đúng là tôi ngắm bình minh… trừ bình minh ra còn có… còn có một cái lư trong rất cổ quái”.
Chàng sững ra, hỏi: “Lư?”.
“Lư vàng… bên trên có hoa văn lạ… giống như là nòng nọc…”
“Cái lư ấy luôn ở trên xe ngựa phải không?”, chàng hỏi. Từ Thiên Sơn tới Tiểu Giang Nam phải đi qua một đoạn đường thổ phỉ khắp nơi, chàng nhớ lúc ấy hai người vừa hay đi cùng một thương đoàn của người Ba Tư. Trong mỗi cỗ xe ngựa của thương đoàn đều có đặt một chiếc lư đồng hoa văn kỳ lạ.
Nàng nhìn chàng, cố gắng nhớ lại, nói: “Không sao… đúng là có một cỗ xe ngựa… trời đổ tuyết lớn… đầu tôi mơ hồ mất rồi…”