Teya Salat
Mê Hành Ký - Full

Mê Hành Ký - Full

Tác giả: Thi Định Nhu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 327370

Bình chọn: 9.00/10/737 lượt.

Nếu không phải tất của con tôi bị rơi, tôi đã chẳng quay lại”.

    Chàng ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm vô hạn: “Là cái tất đó đã cứu ta sao?”.

    “Gần như thế”, nàng cười nhạt, cởi cái tất ở chân đứa bé, nhét vào túi chàng, “Tặng huynh làm kỷ niệm”.

    “Con cô mấy tuổi rồi?”

    “Tháng này vừa tròn ba tuổi rưỡi.”

    “Nàng nói sao?”, chàng thất thanh, thân hình bật lên nửa tấc, “Cha… cha của đứa trẻ…”

    “Chết lâu rồi”, nàng nhìn chàng khó hiểu.

    “Nó… nó…”, mồ hôi chàng túa ra, ngón tay run run, “Nó…”.

    “Nó bị bệnh. Nếu không tôi sao lại phải trèo đèo lội suốt tới tận đây xin thuốc?”, nàng thản nhiên cười: “Nó chỉ là một đứa bé bệnh tật, lại chẳng cần ai, đến một đứa bé huynh cũng sợ à?”, nói rồi, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán đứa trẻ: “Đứa bé đáng thương, hôm nay để đại phu châm cả một canh giờ, làm nó đau không chịu được”.

    Chàng vén ống tay áo đứa bé, thấy yếu huyệt trên vai chi chít vết châm. Đại khái là số lần châm cứu quá nhiều, có mấy chỗ đã cứng cả lại, những nơi còn lại thì đều tím tái. Chàng thở dài một tiếng, ôm chặt đứa bé vào lòng.

    Hồi lâu chàng mới ổn định được thần trí, thong thả nói: “Nàng không thể rời khỏi đây, bệnh của đứa trẻ này muốn trị được thì rất rắc rối”.

    “Các đại phu đều nói nó không sống được quá năm tuổi”, mi mày nàng nhíu chặt, chợt lớn tiếng, “Nhưng tôi chẳng tin. Con tôi rõ ràng còn đang sống rất tốt, bị bệnh tuy nặng nhưng lần nào cũng qua được. Nó là đứa có vận may… nhất định có thể sống rất lâu! Nếu như một trăm đứa trẻ như nó có chín mươi chín đứa không sống quá năm tuổi, khẳng định nó chính là đứa duy nhất có thể”, nàng tha thiết nhìn chàng, hỏi: “Huynh có tin không?”.

    Chàng nhìn thấy sau nét cười của nàng chất chứa nỗi tuyệt vọng, trong lòng chua xót, gật đầu thật mạnh, nói: “Ta tin”.

    Nàng mừng rỡ cười vui như một đứa trẻ.

    Chàng cúi đầu, nhìn đứa bé trong lòng: trông nó gầy ốm xanh xao, tứ chi yếu ớt vô lực nhưng lại có một cái đầu rất to, tướng mạo rất giống Tử Duyệt.

    Nàng cũng thò đầu qua, ngắm nhìn khuôn mặt đứa bé không biết chán, nhất thời, hai người đồng thời cúi xuống, “binh” một cái, trán va vào nhau.

    Bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng cười xấu hổ.

    “Huynh có thấy không? Trông nó rất thông minh nhé.”

    “Nó nói được không?”

    “Không”, nàng lắc đầu, hơi lo lắng nhìn chàng, “Chắc là… chắc là sắp rồi”.

    “Đừng lo, có những đứa trẻ biết nói rất muộn”, chàng vội vàng nói.

    “Nó… chân…”

    “Ừm.”

    Chàng cười khổ, lời nguyền đáng sợ kia cuối cùng đã ứng nghiệm rồi.

    Nghĩ một chút, chàng chợt quay lại nhìn nàng không chớp mắt, nói: “Có một việc quan trọng ta muốn nói với nàng”.

    “Việc gì?”

    “Trên bụng nàng, chỗ dưới xương sườn thứ sáu có một vết sẹo dài hai tấc, tổng cộng khâu sáu mũi, đúng không?”

    Nàng kinh ngạc: “Làm sao huynh biết?”.

    “Bởi vì đấy là do ta khâu.”

    Nàng căng thẳng nhìn chàng: “Huynh… huynh biết ta là ai?”.

    Chàng nói: “Biết. Nàng là thê tử của ta, nó là con trai ta, nàng họ Sở, tên là Sở Hà Y”.

    Nàng sững người một lúc, đột nhiên cười nói: “Tôi ăn xong rồi, đang định đưa con đi khỏi cốc. Tôi sẽ đi qua phòng khám của Điền đại phu, nếu như huynh muốn coi bệnh, tôi có thể tiện đường đưa huynh đi. Nếu huynh không muốn khám bệnh, tôi có thể đưa huynh về. Huynh ở đâu?”, nàng vừa nói, vừa bắt đầu thu dọn đồ.

    Chàng giữ lấy nàng: “Nàng không tin lời ta, đúng không?”.

    Nàng trợn mắt: “Tôi đang rất bực đấy, huynh chớ có kiếm chuyện nhé”.

    Chàng cố sức xoay vai nàng, để mặt nàng đối diện với mình: “Ta biết bộ dạng ta hiện giờ trông rất thảm hại, nhưng mà ta nhận ra nàng, luôn nhận ra nàng!”.

    “Nhưng ban nãy huynh vừa nói, huynh nhận nhầm người.”

    “Vì ta nghĩ rằng… nàng đã lấy người khác rồi…”

    Nàng há hốc mồm, bộ dạng đờ ra, một lúc sau, tựa như nghĩ tới điều gì đó, kinh ngạc thốt: “Huynh… ban nãy huynh… thực ra là tới tìm tôi?”.

    “Ta đã trông thấy nàng từ xa, cho nên một mực theo tới đây.”

    “Huynh… là từ chỗ chiếc xe lăn một mạch… một mạch đi lên đây?”

    “Còn may nàng không nhìn thấy bộ dạng đi đứng của ta… nếu không”, chàng ôn hòa nói, “Nàng xem, tuy ta đi lại có chút phiền phức, nhưng vẫn tới được bên nàng”.

    Nàng nhìn khuôn mặt chàng, rồi lại nhìn khuôn mặt đứa trẻ trong lòng.

    “Cho dù nàng không tin tướng mạo của nó, hẳn cũng biết trên người đứa bé có tất cả bệnh tật của ta”, chàng nhìn bản thân, tự cười nhạo mình, “Nàng đã lấy một kẻ bị ông trời nguyền rủa”.

    “Nói như thế, thật sự tôi đã từng tới ngọn núi đó?”

    “Ta có thể cùng đi với nàng một lần nữa.”

    “Tại sao… tại sao tôi có thể nhớ được nó?”

    “Bởi vì ở đấy nàng vui vẻ”, chàng cười.

    “Chúng ta… khi ấy ở cùng nhau?”

    “Đương nhiên.”

    “Cùng nhau làm gì?”

    “Chẳng làm gì cả, ngồi… ngắm bình minh.”

    “Đơn giản thế thôi sao?”

    “Đơn giản thế thôi.”

    Qua một lúc, chàng chợt nói: “Hà Y, ngồi cạnh ta”.

    “Tôi đã ngồi cạnh huynh rồi còn gì!”

    “Gần chút nữa”, giọng chàng mềm mỏng trầm thấp, cực kỳ dễ nghe, khiến n