
“Đó là giấc mộng khác à?”
“Lại không sao? Giấc mộng vừa nãy là bình minh, lúc bình minh làm sao lại có tuyết rơi…”
Chàng đột nhiên buồn cười, mà thật sự đã bật cười, hứng thú nhìn nàng.
“Trong xe có gì nữa?”, chàng hỏi.
“Chẳng có gì hết, chỉ có một tấm chăn lông trắng muốt. Ta cảm thấy lạnh, thế là đắp nó lên người.”
Chàng nghẹn lời, đành nói: “Kể tiếp đi…”.
“Tôi không kể tiếp nữa. Ban ngày ban mặt kể giấc mơ của mình với người khác là không tốt lành.”
“Trong giấc mộng của cô, ngoài cô ra lẽ nào không có ai khác?”
“Có… nhưng mà… lại càng đáng sợ hơn…”, nàng rụt rè nói, nhìn đông nhìn tây cứ như cạnh mình có quỷ.
Núi non nhấp nhô thấp thoáng trong bóng mây, chàng chợt cảm thấy rất vui vẻ, cảm thấy cuộc đời lại trở nên thú vị rồi.
“Nói nghe xem nào…”, vẻ mặt chàng ôn tồn, nói.
“Tôi với một người ngồi trong nghĩa địa. Chúng tôi… nói chuyện rất vui vẻ. Sau đó, tôi liền ngủ… tới nửa đêm thì tỉnh dậy, phát hiện người kia luôn ngồi bên cạnh mình, nhìn kỹ thì thấy đấy hóa ra là một bộ xương khô, dáng vẻ thì lại cực kỳ lịch thiệp, chỉ có điều cứ trắng nhợt ra, thật là đáng sợ. Sau đó… sau đó dưới đất bỗng trào lên một dòng nước đen ngòm, một bầy chuột cứ lao về phía tôi, trên mặt nước còn bập bềnh rất nhiều xác chuột… tôi… quay người nhìn, bộ xương kia bị nước cuốn đi không thấy đâu nữa… Tôi sợ hãi đi tìm tứ phía… tìm tới tìm lui… Sau đó, tôi đi vào một con ngõ tối tăm, hai bên đều là cửa đóng chặt… Tôi tìm rồi lại tìm… Đang lúc hoang mang, bộ xương khô kia đã giữ lấy tôi, nói với tôi: ‘Hầy, đừng sợ… ta ở đây’… Chính là như thế. Giấc mộng này tôi cứ mơ đi mơ lại, chắc sắp bị nó ám chết rồi.”
Chàng dở khóc dở cười: “Thật sự là cô nghe nó nói có đúng chữ ‘Hầy’ mà không phải là một cái tên người sao?”.
Nàng lại cố gắng nghĩ nghĩ, đáp: “Tôi chỉ nghe được chữ ‘Hầy’ thôi”.
“Ít ra, bộ xương khô đó cũng không phải người xấu nhỉ? Nếu không cô hà cớ gì phải tìm nó? Chẳng thà để nước cuốn phăng nó đi.”
Nàng mặt mày đau khổ đáp: “Đây chính là chỗ tôi nghĩ mãi không hiểu”.
… Đúng là thế sao? Ban ngày nàng mất trí nhớ. Đêm xuống, lại bị ác mộng đeo bám.
Trong lòng chàng chua xót, một bầu tâm sự không biết phải nói từ đâu. Nhớ ngày xưa hai người trò chuyện có bó buộc gì đâu. Còn như bây giờ người thì ở đây nhưng tâm tình đã khác, gần trong gang tấc mà thật khó nhận nhau. Bối rối lúc gặp gỡ cũng chỉ thế là cùng.
Chàng khẽ thở dài một tiếng, nói: “Đấy chỉ là một vài cơn ác mộng vô căn cứ, không phải thật. cô không cần sợ”.
“Tôi không sợ, chỉ là không biết rốt cuộc chúng có ý nghĩa gì.”
“Thế thì quên chúng đi”, chàng cười, “Thứ gì không nghĩ ra được thì không cần hao tâm tổn trí nữa”.
“Nhưng mà, sao huynh đoán đúng thế? Lúc nãy thế nào mà huynh đoán được chuyện bình minh với lại cỗ xe ngựa?”.
“Trước giờ ta vốn thông minh.”
Nàng cười bẽn lẽn: “Đầu của tôi từng bị thương, sự việc trong quá khứ chẳng nhớ được gì hết”.
“Bị thương ở đây sao?”, chàng chợt đưa tay vươn tới trán nàng, nhè nhẹ xoa vết sẹo.
Lúc ngón tay chàng lướt qua, khiến cho làn da khẽ run lên, mặt nàng đỏ hồng.
“Còn đau không?”, chàng dịu dàng hỏi.
“Không đau.”
“Cô có nhớ được cô bị thương thế nào không?”
“Không nhớ ra.”
“Đừng lo lắng, vết thương này lành đã nhiều năm, không sao nữa rồi.”
Nàng bật cười, nói: “Trông bộ dạng nghiêm túc của huynh cứ như một vị đại phu”.
Chàng cười nhẹ không đáp.
“Thật ra nhớ không được cũng chẳng sao, chỉ cần nhớ ăn cơm mỗi ngày là ổn”, nàng lại thêm một câu, nói xong cười hì hì móc trong bọc ra hai cái bánh rán với hai ống trúc, rồi mở ống trúc ra, hỏi chàng: “Huynh có đói không? Đây là cá kho tôi làm, kia là cá hun khói. Có muốn nếm chút không?”, nói rồi nàng cắn một miếng bánh, kèm một miếng cá kho, ăn ngon lành.
Có mùi hạt tiêu với rượu gạo tỏa ra từ trong ống trúc, chàng giờ mới nghĩ ra mùi lúc nãy trên người nàng chính là mùi này.
Chàng cho một miếng vào miệng nếm, vị đắng chát ùa vào trong lòng.
Đây là cuộc sống của nàng sao?
“Ăn không nó thì mặn lắm, phải ăn cùng với bánh rán mới ngon”, nàng xé cái bánh trong tay làm đôi, đưa qua cho chàng.
Chàng học theo nàng, kẹp cá vào trong bánh đưa lên miệng cắn, từ từ nhấm nháp.
“Mùi vị thế nào?”
“Rất ngon”, giọng của chàng có chút run rẩy, nhai mấy miếng thì chợt cúi đầu, nước mắt rơi xuống.
“Này… không phải chứ? Đây chẳng qua là cá kho thôi…”, nàng tới ngồi cạnh chàng, muốn an ủi thêm vài câu nhưng nhất thời cảm thấy miệng lưỡi đờ ra, chẳng biết nói sao, chỉ đành ấp a ấp úng: “Huynh chớ có buồn, bệnh của huynh sẽ khỏi thôi. Trong Vân Mộng cốc này có rất nhiều đại phu giỏi, nếu vẫn không được thì hãy còn thần y, cái gì… bệnh gì đều có thể chữa khỏi”.
Câu này rõ ràng chẳng có sức thuyết phục mấy, nàng nghe rồi chính bản thân mình cũng chẳng tin.
Chàng lau khô nước mắt, không nói gì, lặng lẽ ăn bánh.
“Uống ngụm nước”, nàng đưa hồ lô nước cho chàng, “Lúc nãy tôi không ở đây.