XtGem Forum catalog
Mê Hành Ký - Full

Mê Hành Ký - Full

Tác giả: Thi Định Nhu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 327382

Bình chọn: 8.5.00/10/738 lượt.

uyệt chơi hồi nhỏ rồi đem nó tới dưới cây ngô đồng giữa sân viện.

    Ánh trăng mát lạnh, bóng ngô đồng xiêu xiêu. Cửa sổ bốn bên đóng chặt, chẳng có tiếng người.

    Chàng cúi nhặt một hòn đá, đưa lên ná bắn mạnh về chỗ có tiếng ve.

    “Phích” một tiếng, tiếng ve chợt ngừng, trên cây lại có bóng người nhẹ nhàng đáp xuống.

    Chàng còn chưa kịp kinh ngạc, chớp một cái người kia đã tới trước mặt chàng, khẽ nói: “Là thiếp, Hà Y”.

    Chàng sững người, thất thanh nói: “Ta bắn trúng nàng rồi à?”.

    Nàng không nhịn được cười ha ha: “Bản lĩnh ấy của chàng mà cũng đòi bắn trúng thiếp sao?”.

    Chàng bối rối: “Chẳng phải con ve đó không kêu nữa sao?”.

    “Đấy là bị chàng dọa thôi. Chàng mà không bắn phát ấy, thiếp đã bắt được nó rồi nhé!”

    “Cho ta chút mặt mũi đi được không? Trình độ của ta kém thế sao?”, chàng cúi người xuống tìm đá vụn.

    “Được thôi! Tối nay thiếp ở đây với chàng, xem xem bao giờ chàng mới bắn được con ve ấy rơi xuống. Chàng coi, nó lại bắt đầu kêu rồi!”

    Ba hòn đá liên tiếp được bắn ra, có thể nghe thấy tiếng bắn xuyên cửa sổ.

    “Mấy gian nhà đó không có ai ở chứ? Sao chàng có thể phát nào phát nấy toàn bắn trúng cửa sổ nhà người ta thế? Đừng khom lưng, thiếp nhặt đá cho chàng rồi, để hết đây này. Thiếp đi tìm chút rượu uống.”

    Chàng đang định mở miệng, nàng đã chạy như bay về phòng, hí hửng ôm ra một bình rượu bồ đào, trong tay còn có chén rượu sáng lấp lánh.

    “Cái chén này thật kỳ lạ, lại còn có thể phát sáng trong đêm!”, nàng lật qua lật lại cái chén cầm trong tay.

    “Đấy là chén dạ quang. Vốn có một đôi nhưng bị Tử Duyệt đánh vỡ một cái rồi.”

    “Nhất định là rất đắt?”

    “Người khác tặng thôi.”

    “Thật là đẹp”, nàng tự rót tự uống, thấy chàng bắn thêm vài phát rồi không nghe thấy gì nữa, bèn hỏi:

    “Bắn trúng rồi hả?”

    “Chưa”, chàng chán nản nói

    “Chắc là trúng rồi. Ve có kêu nữa đâu!”

    Vừa dứt lời, con ve kia đã lại kêu ré lên.

    Chàng ngắm chuẩn cành cây bắn loạn lên, bắn trúng một viên ngói đằng xa kêu choang.

    “Lâu lắm rồi không uống rượu ngon thế này!”, nàng ngồi trên ghế đá, cười thỏa mãn.

    “Hay là nàng dạy ta đi?”, cuối cùng chàng nói, tay đón lấy chén rượu nàng đưa sang, nhấp một ngụm.

    “Thật thà nói cho thiếp, hồi nhỏ rốt cuộc chàng đã bao giờ sờ tới cái ná chưa?”

    “Chưa.”

    “Ài, lão huynh à.”

    “Nàng mà không chịu dạy, ta vẫn còn cách khác.”

    “Cách gì, nói nghe xem nào?”

    “Ta có thể đốn cái cây ấy xuống rồi thong thả tìm nó.”

    Nàng “hức” một tiếng, thiếu chút nữa thì phun hết rượu ra ngoài: “Ý chàng là, con ve ấy sẽ đổ xuống cùng cái cây?”.

    “Nó nhất định đặc biệt thích cái cây này, nếu không sao không sớm bay đi?”, chàng chớp chớp mắt.

    “Hiểu rồi, chàng muốn nói, con ve quá yêu cái cây cho nên muốn tuẫn tình theo…”, nàng nhịn cười, đùa trêu.

    “Làm loại việc ngu ngốc ấy đâu chỉ có mình con ve…”, đột nhiên, giọng chàng đầy cay đắng, muôn mối tơ lòng cùng lúc như sóng, dồn dập đánh tới.

    “Này! Nhìn thiếp, nhìn thiếp này!”, nàng giữ lấy má chàng, cười nói: “Ve là ve, chớ có nghĩ nhiều, có được không?”.

    Chàng cúi đầu, trầm mặc im lặng.

    “Lại ngây ra rồi?”, nàng véo lên chân chàng, ngẩng đầu nhìn chàng, “Sao chàng cứ không vui mãi thế?”.

    “Hà Y, mấy năm nay nàng sống có tốt không?”, chàng đột nhiên hỏi.

    “Rất tốt, tốt lắm!”, sợ chàng không tin, nàng gật đầu thật mạnh.

    “Nếu nàng… không thích ở lại đây, ta sẽ không ép nàng”, chàng thấp giọng nói, trong mắt có chút mệt mỏi, lại chứa đầy bi thương: “Ta sống một mình… đã quen rồi”.

    “Còn nói là quen, trông chàng gầy trơ xương này”, chẳng biết tại sao, nàng bỗng thấy đau lòng, vươn tay chỉnh lại tấm chăn trên người chàng, “Lại nói thiếp đi rồi, Tinh Nhi phải làm sao? Cho dù chàng không để ý tới thiếp, lẽ nào tới Tinh Nhi cũng chẳng màng?”, nàng cố ý nói.

    “Ta… ta… không phải có ý này… sao có thể…”, chàng líu lưỡi: “Ta…”.

    “Ta cái gì mà ta?”, nàng dịu dàng cười nói, “Từ bao giờ tự dưng nói lắp rồi?”.

    Chàng miễn cưỡng mỉm cười, cười tới thê lương: “Ta không nên nói với nàng ta nhận ra nàng. Nàng quay về rồi, sẽ lại phải sống những ngày mệt mỏi…”.

    Nàng không lên tiếng, chỉ nắm thật chặt bàn tay giá buốt của chàng, áp lên mặt mình, một hồi sau mới kiên định nói: “Vô Phong, thiếp không thể không ở cùng chàng”.

    Nàng ngước nhìn chàng chăm chú, trong mắt thấp thoáng ánh lệ, lung linh lấp lánh.

    Bao nhiêu năm rồi, giờ khi chàng một lần nữa nhìn thấy đôi mắt tràn đầy dũng khí và hy vọng của nàng, chàng lập tức hiểu được, Hà Y trở về hoàn toàn là bởi ý trời.

    Hà Y không cần chàng phải phí thời gian tới làm quen.

    Chàng không nói tiếp nữa, quẳng cái ná xuống đất, khẽ khàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, cứ như nàng là một ảo ảnh, chỉ có không ngừng động chạm mới có thể biến thành chân thực.

    “Ve lại kêu rồi.”

    “Kệ nó kêu đi.”

    Vừa nói xong, trời đổ mưa nhỏ, tiếng ve nhạt đi rồi ngừng hẳn, tất thảy yên ắng trở lại.

    Nàng đưa chàng về phòng, căn phòng ấm áp tối om.