XtGem Forum catalog
Mê Hành Ký - Full

Mê Hành Ký - Full

Tác giả: Thi Định Nhu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 327401

Bình chọn: 7.00/10/740 lượt.

chàng sắp dọa chết thiếp rồi… chàng không đến mức không cho thiếp nói chuyện đấy chứ?”

    “Thế thì nàng cứ nói đi.”

    Chàng ngửi thấy hương thơm quen thuộc trên người nàng. Đôi môi nàng ẩm ướt, gò má nóng bừng, ngực phập phồng, hơi thở ấm áp phả vào mắt chàng ướt át.

    Chàng tránh đôi môi nàng, hôn một mạch từ vành tai tới gáy rồi chầm chậm tỉ mỉ cởi y phục của nàng.

    Động tác mở nút áo của chàng rất nhẹ, đầu ngón tay lướt trên thân thể nàng, khiến làn da nàng như mặt hồ nổi sóng lăn tăn.

    “Nàng lạnh sao?”, chàng hỏi.

    “Không lạnh, căn phòng này sao mà nóng thế?”

    Chàng lấy một chiếc khăn lụa lau mồ hôi trên trán cho nàng, rồi xoa lên khắp mình nàng một mùi hương hoa sen man mác.

    “Lúc còn sống nàng thích nhất mùi hương này, Tử Duyệt cũng thích”, chàng khe khẽ nói.

    “Đúng là rất dễ chịu”, nàng hít sâu một hơi.

    Kế đó, chợt thấy mát lạnh, có vật gì đó đặt lên trán nàng.

    “Đấy là gì thế?”

    “Ngọc thiền[1'>”, chàng tìm một chiếc lược, chải mái tóc dài của nàng thật ngay ngắn, “Là ta tự tay khắc. Đợi chút nữa, nàng sẽ ngậm nó, có được không?”.

    [1'> Ngọc điêu khắc hình con ve. Từ thời Hán, ngọc thiền có hàm ý chỉ con người có thể tái sinh. Đưa ngọc thiền vào miệng người chết gọi là “hàm thiền”, ngụ ý chỉ tinh thần bất tử, tái sinh sống lại

    “Kể cả thiếp chết thật rồi cũng chẳng muốn ngậm cái thứ cứng nhăng nhắc ấy đâu!”, nàng lớn tiếng kháng nghị.

    “Suỵt, nhỏ tiếng chút. Nếu ngậm nó vào, linh ồn nàng sẽ được bình an lên thiên đường. Ngậm vào đi, được không?”, chàng dỗ dành nàng.

    “Vô Phong, chàng không sao đấy chứ?”, nàng ngoảnh đầu sang, ngọc thiền rơi xuống, chàng nhặt lên, lại đặt lên trán nàng.

    “Không sao.”

    “Nhưng mà, cho dù chàng có đang khâm liệm cho thiếp thì cũng nên mặc y phục vào chứ?”, nàng hỏi.

    Chàng không trả lời, mãi lâu sau mới nói: “Ta biết nàng sợ, cho nên định ôm lấy nàng, cùng nằm vào quan tài rồi bảo người chôn chúng ta xuống”.

    “Chàng điên rồi”, nàng than.

    “Nàng nói thế nào cũng được, đấy là dự định của ta.”

    Chàng đưa tay tìm gì đó trong không trung, nàng liền đưa vòng gỗ treo cạnh giường vào tay chàng.

    “Ngồi bên cạnh thiếp”, nàng nói, vươn cánh tay đỡ lấy eo chàng.

    Chàng yên lặng ngồi lên giường, cúi người xuống, thì thầm bên tai nàng như mê sảng.

    Chàng nói với nàng, nàng là người con gái đẹp nhất trên đời, chàng yêu nàng đời đời kiếp kiếp. Được cùng sống với nàng, chàng chính là nam nhân hạnh phúc nhất trên đời… Sau đó, chàng hết lượt này tới lượt khác hôn lên thân thể nàng, cứ như một người mù đã mất đi đôi tay, chỉ có thể dựa vào bờ môi mới nhận ra nàng được.

    Một trận gió lớn, mưa đêm tạt vào cửa sổ, ào ào.

    Nàng nằm nguyên bất động, bất tri bất giác mồ hôi đã ướt đẫm người, tay của chàng càng lúc càng nóng hơi thở lại rất bình tĩnh, từ đầu tới cuối chàng vẫn giữ phong thái trang nhã hơn người. Nàng đột nhiên nói: “Vô Phong, thiếp đói rồi”.

    Chàng ngớ ra: “Nàng đói?”.

    “Thiếp muốn ăn”, nàng mở tròn mắt trong bóng tối, “Thiếp cảm thấy chàng cứ thần bí như thế, làm thiếp sợ chết khiếp, phải ăn gì đó mới được”.

    “Sao cứ tới lúc thế này nàng lại toàn muốn ăn thế?”, chàng thở dài, “Sao nàng không chịu ngoan ngoãn phối hợp chút đi?”.

    “Chàng cho rằng người chết dễ làm lắm à?”, nàng nhíu mày nói.

    Chàng xuống giường, lấy cho nàng một đĩa bánh hạnh nhân: “Đủ không?”.

    “Có mấy cái?”

    “Bốn cái, không đủ ta lại đi lấy cho nàng…”

    “Đủ rồi. Có điều… thiếp còn muốn uống trà”, nàng khổ sở nói.

    Chàng vuốt ve khuôn mặt nàng, dịu giọng nói: “Từ từ ăn, ta đi pha cho nàng”.

    Chàng ra gian ngoài bận rộn một lúc, rồi vẫn nguyên cảnh tối om mang cho nàng một bình trà, gạn lá trà cho nàng, đưa tách trà tới tay nàng.

    “Nóng lắm không?”

    “Ta cho thêm nước lạnh rồi.”

    Dường như chàng rất quen thuộc với thói quen của nàng.

    Nàng ăn sạch sành sanh bánh trong tay rồi uống một hơi cạn tách trà, xong xuôi lại đổ ập xuống giường, nói: “Tiếp tục”.

    Chàng cười thầm rồi chậm chạp ngồi tới bên người nàng, nói: “Tại nàng cắt ngang, cho nên ta phải làm lại một lượt”.

    “Tha cho thiếp đi!”

    “Lẽ nào nàng không thoải mái?”

    “Không phải, Chỉ là cứ có chút âm u…”

    “Ngậm ngọc thiền này vào sẽ không thế nữa. Nó sẽ giúp linh hồn nàng yên tĩnh lại”, giọng chàng tao nhã trầm thấp, trong bóng tối cực độ động lòng người.

    Ngọc thiền ngậm vào lập tức mát lạnh.

    “Thiếp không thích có ve trong miệng!”, nàng lại kêu ca.

    Chàng thở dài, lấy ngọc thiền ra đặt vào tay nàng, nói: “Được rồi, thế thì cầm trong tay chắc là được chứ?”.

    “Vẫn chẳng khác mấy.”

    Chàng lại lấy trong hộc tủ ra con nữa, đặt vào tay kia của nàng: “Mỗi tay cầm một con”.

    “Nói xem, rốt cuộc chàng đã làm bao nhiêu con ngọc thiền rồi?”

    “Một tủ đấy.”

    “May mà thiếp quay về rồi, nếu không chàng cứ tiếp tục làm há lại chẳng chất đầy một cái vại sao?”

    “Hà Y… nàng thật sự về rồi ư?”, chàng mê man nói, thanh âm trống rỗng vô cùng, khiến người ta phải rét run lê