Mê Hành Ký - Full

Mê Hành Ký - Full

Tác giả: Thi Định Nhu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 327435

Bình chọn: 7.00/10/743 lượt.

uỗi hồng đậu đeo trên cổ ra: “Mẫu thân xem này!”.

    Hà Y ngạc nhiên nhìn hai chuỗi hồng đậu đỏ tươi, cười nói: “Tử Duyệt đeo nó trông thật là xinh”, nói rồi ôm cô bé vào lòng. Đầu tiên thân thể bé nhỏ kia còn xấu hổ cựa quậy một chút, kế đó thì để mặc cho nàng ôm thật chặt. Cô bé vén hai bím tóc nhỏ ra, đắc ý khoe: “Mẫu thân, người xem này!”.

    Hai người đều chúi đầu sang, thấy trên cái tai hồng hồng của cô bé có một cái lỗ nhỏ, ở đó có một cái khuyên tai ngọc trai.

    “Ai xuyên lỗ tai cho con?”, Mộ Dung Vô Phong đanh mặt lại.

    “Là con nhờ nhị biểu tỷ…”, Tử Duyệt rụt rè nói.

    “Thật là đẹp, mẫu thân cũng có một đôi đấy”, Hà Y cười nói.

    “Mẫu thân, người ngửi thử xem này!”, nghe Hà Y khen, cô bé càng cao hứng, cúi thấp đầu xuống, cầm một bím tóc của mình đong đưa trước mũi Hà Y.

    “Oa, thơm quá. Đây là nước hoa quế của nhị biểu tỷ đúng không?”, nàng dịu dàng nói, nàng cũng từng là một cô bé, bé gái thích cái gì lẽ nào nàng lại không biết?

    Tử Duyệt vươn tay, thân thiết ôm lấy cổ nàng, đôi vai nhúc nhích trong lòng nàng, cúi thấp đầu cười khúc kha khúc khích.

    Trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện, cứ đem dầu hoa quế ra bôi đi bôi lại, ánh nắng chiếu vào trông sáng bóng.

    “A còn cái này nữa!”, mười ngón tay nhỏ xòe ra, móng tay be bé sơn Phượng Tiên Hoa đỏ hồng.

    Lần này, hai vợ chồng đồng thời thốt: “Đẹp đấy”.

    Tử Duyệt quanh quẩn chơi cạnh hai người một lúc, mệt rồi, Phượng tẩu liền dắt cô bé về.

    “Tinh Nhi lại ngủ rồi sao?”, Mộ Dung Vô Phong hỏi.

    “Tần tẩu đưa nó đi chơi rồi”, nàng cười, “Nếu không thiếp có thể nhàn hạ thế này sao?”.

    Chàng cảm thấy nụ cười của nàng có chút kỳ quái, ánh mắt có chút ngấm ngầm gợn sóng.

    “Mấy ngày này nàng nên nghỉ ngơi cho tốt”, chàng nói.

    “Nói cho thiếp, cái rương ấy để ở đâu?”, nàng bỗng hỏi.

    “Rương nào?”

    “Cái rương chàng khóa đi khóa lại ấy.”

    Chàng hơi sững người, hỏi: “Sao nàng biết chuyện này?”.

    “Sáng nay thiếp tới nhà bếp định làm cho Tinh Nhi một bát trứng gà hấp, có chuyện trò với Lưu tẩu. Là Lưu tẩu kể cho thiếp”, nàng nhìn vào mắt chàng, nói: “Đồ đạc trước đây của thiếp đều bỏ cả trong rương ấy, đúng không?”.

    Chàng tránh ánh mắt nàng, lãnh đạm nói: “Ta đã phái người chuẩn bị tất cả đồ đạc cần thiết rồi… nàng không cần tìm đồ cũ làm gì.”

    “Thiếp muốn xem chiếc rương ấy”, nàng không bị lay động, kiên định nói.

    “Ta không thể mở nó ra nữa.”

    Chàng nhắm mắt lại, cố ý không nhìn đôi mắt long lanh của nàng.

    “Lẽ nào bên trong có thứ gì thiếp không thể xem”, ánh mắt lạnh đi, nàng hỏi.

    “Không có.”

    “Thế thì chàng nói cho thiếp, chiếc rương để đâu?”

    Trầm mặc hồi lâu, chàng đáp:

    “Không.”

    Nàng hít một hơi lạnh, rút trong lòng ra một cái gói bằng giấy dầu: “Ba mảnh giấy này thiếp luôn đem theo. Hôm qua chàng nói, đấy là thiếp xé từ một cuốn sách. Cuốn sách ấy cũng ở trong rương, phải không?”.

    Chàng than: “Nàng muốn biết cái gì?”.

    “Thiếp muốn biết trước đây mình làm những gì.”

    “Ta đã nói hết cho nàng rồi…:

    “Không, chưa đủ!”

    Nói xong câu này, nàng xoay người bỏ đi.

    Hà Y, ký ức của nàng không thuộc về ta. Chàng nhìn theo bóng lưng nàng, cười khổ.

    Cái rương đó ắt sẽ không để ở nơi cách phòng ngủ của chàng quá xa. Nàng chạy vào nhà, kiểm tra kỹ càng thư phòng với phòng ngủ một lượt, không thu được gì liền tiến vào tàng thư thất rộng rãi thâm u.

    Vừa bước vào nàng lập tức ngây ra.

    Trên những kệ sách bằng gỗ nặng nề to lớn từ dưới lên từ trên xuống cơ man toàn sách là sách nhưng không phải là đặt chỉnh tề từng lớp từng lớp. Nàng đi qua cửa, ở bên trong mơ mơ hồ hồ dạo qua dạo lại mấy vòng, rồi lại trở về đúng cửa ra.

    Nàng đột nhiên hiểu, mấy cái giá sách này vốn là mê cung. Nàng lại vào một lượt nữa, phát hiện bất kể đi như thế nào thì hoặc là đi vào ngõ cụt, hoặc lại vào chỗ nào ra nguyên chỗ đó.

    Bên trong này chỉ có sách, nhiều không đếm xuể.

    Tàng thư thất của chàng là một mê cung.

    Có điều nó đương nhiên không ngăn nổi nàng.

    Sau hàng kệ sách cuối còn cách tường một quãng rất rộng, nàng nhảy lên kệ, len người qua khe hẹp, dễ dàng tuột xuống sau lưng kệ.

    Cuối cùng nàng cũng thấy chiếc rương sắt ấy.

    Nạy bật khóa chẳng hề tốn của nàng bao nhiên sức lực, chỉ là nàng bị sức cánh tay của bản thân làm cho giật mình. Lúc mở cái rương, nàng hơi kích động nên động tác quá mạnh, một lớp bụi mỏng trên nắp bắn tung lên khiến nàng hắt hơi liền mấy cái. So với căn phòng sách không có lấy một hạt bụi, hiển nhiên cái rương này đã rất lâu chưa từng được mở ra. Trừ phi trèo qua giá sách cao nhất, nếu không bộc nhân thường tới lau dọn cũng rất khó phát hiện mà lau chùi, Mộ Dung Vô Phong càng không thể.

    Nàng thắp nến. Cái rương rất lớn, bên trong chứa đầy. Trên cũng là mười mấy cuộn tranh. Nàng mở xem từng cuộn, bút pháp rất tinh tế, người trong hoạ bức nào cũng là nàng. Một cái lồng đèn bát giác, mỗi một mặt đều có vẽ một cô gái áo tím múa kiếm. Nàng cầm lên tay xem thật kỹ, sau đó đặt vào lòng bàn tay đẩy


Disneyland 1972 Love the old s