
Ngoài song màn đêm tối đen như mực, tiếng mưa rơi trên ngói lưu li lúc thưa lúc gấp, tựa hồ mang theo một tiết tấu thần bí nhưng dễ nghe nào đó. Chuông gió treo trước hiên bị gió thổi tinh tang ngân tiếng. Đèn lồng dọc hành lang phập phù, ánh đèn mờ mờ xuyên qua kẽ vải thoát ra. Chầm chậm len vào khung cửa sổ còn có mùi thanh đạm dễ chịu của hương hoa lẫn với rong tảo.
Nàng vươn tay định thắp đèn thì bị chàng ngăn lại: “Không cần thắp đèn”.
Tay chàng lần tìm một chốc, không biết lấy ra cái gì, trong phòng đột nhiên ngập tràn mùi giống hương gỗ tùng.
Trong bóng tối, chàng nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, lặng lẽ hỏi: “Hà Y, nàng ngửi thấy không?”.
“Ngửi thấy, đấy là rừng rậm”, nàng hít sâu một hơi.
“Đúng vậy”, chàng dắt tay nàng, để nàng tiến thêm về phía trước mấy bước, “Giờ thì sao?”.
Bùn, cỏ tươi, cỏ tranh, đá núi lạnh lẽo, cúc non, gỗ tươi, mùi sơn mới, ngô đồng, lông chim…
Nàng bị thứ mùi hỗn tạp ấy làm cho hồ đồ rồi.
“Hàng năm ta đều sai người sửa lại ngôi đình ấy một lượt.”
“Ngôi đình nào?”
“Ngôi đình trên đỉnh Thần Nữ. Về sau, ta từng một mình tới đó vài lần. Vài năm nay, thân thể dần tệ đi, thế là bèn làm viên hương này. Chỉ cần ta nhớ tới nơi ấy, tắt đèn đi, nhắm mắt lại, đặt viên hương này lên bàn là có thể trở lại chốn đó…”, giọng của chàng mơ màng như mộng.
“Thiếp không nhớ được ngôi đình ấy”, nàng cười khổ.
“Cho nên ta muốn đưa nàng đi một lần.”
Hà Y tiếp tục đi tới.
Mùi hương kia dần dần nhạt đi, đổi thành một loại khí vị gần với nước sông. Gió núi vù vù, lẫn với mùi rễ cỏ, mùi lá chương và mùi táo chua, sóng vỗ cuộn dâng, cuốn theo bùn cát nơi đáy sông, cua cá với xác thuyền chìm, đinh sắt han gỉ và dây thừng bám đầy rong rêu…
“Thiếp từng tới đây rồi, đúng không? Ngọn núi ấy?”, nàng hít lấy hít để, không tự chủ cứ bước dấn tới.
Chàng giữ nàng lại: “Không thể đi thêm nữa, trước mặt là vách đá”.
“Sau đó, mặt trời lên à?”
“Ừ.”
“Xem ra thăm lại chốn cũ không nhất định phải dùng chân, không nhất định phải nằm mộng, dựa vào mũi cũng được?”, nàng bật cười.
Tiếng cười thân thuộc nhường này. Nàng vẫn cứ vô tư lự như thế. Chàng không hiểu tại sao bản thân không thể giống như nàng, trong chớp mắt có thể quẳng hết ưu phiền qua vai, không sống trong nặng nề nữa.
Hà Y không có ký ức, cho nên nàng nhẹ nhõm.
Một lời là có thể khiến nàng vui vẻ. Vui vẻ với nàng, vốn luôn dễ dàng như thế, cứ như trước mắt đầy ra, tiện tay là lấy được.
“Hà Y, nàng có cảm thấy ta là người xa lạ không?”, suy nghĩ xa xôi rất lâu, chàng vẫn luôn nắm tay nàng, nàng thì giống như một đứa trẻ, thò tay vào hộc tủ, lấy từng viên hương đưa lên mũi hít hà.
“Thế thì có làm sao? Thiếp thích ở với người lạ đấy.”
Chàng sững ra, hỏi: “Tại sao?”.
“Mỗi một người đều là một thế giới. Có những người mà thế giới giống hệt với chàng, chàng quen biết bọn họ thì chỉ là lãng phí tinh thần, ở cùng với bọn họ chẳng qua là luẩn quẩn trong thế giới ban đầu của mình. Chàng là một thế giới khác… thiếp vừa gặp chàng là biết mình sắp được đi xa”, nàng xoa đầu chàng, nói: “Thiếp thích được du sơn ngoạn thủy trong thế giới của chàng”.
Chàng câm lặng. Cảm giác kinh ngạc và thoải mái lại về bên chàng. Chẳng phải sao? Chàng vĩnh viễn chẳng ngờ nàng có thể nói những lời này.
“Hà Y, thế giới của ta trống rỗng đấy.”
“Cho nên có thiếp vào rồi này”, nàng cười hiền dịu: “Bây giờ chẳng trống rỗng chút nào, giống như cuối cùng trên đỉnh núi mỹ lệ cũng có người xây một ngôi miếu nhỏ. Có đúng không? Thiếp chỉ thích làm một lão hòa thượng, cả ngày ngồi trên cái ngọn núi ấy”.
Chàng chẳng biết đáp ra sao, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Một lúc sau, chàng siết chặt tay mình, chợt nói: “Hà Y, giờ trong đầu ta có chút lộn xộn, chỉ sợ sắp lên cơn thần kinh rồi…”.
“Vậy thì lên cơn đi.”
“Từ sau khi nàng qua đời, ta mãi không tìm được di thể của nàng…”
“Oa! Thiếp đang sống đấy nhé!”
“Giả vờ chút được không?”
Nàng nghĩ ngợi, nói: “Được rồi”.
“Ta mãi không tìm được nàng, cho nên hết lần này tới lần khác ta mơ thấy mình dùng đôi tay không ngừng đào bới trong ngọn núi kia, cuối cùng tìm được nàng, mang nàng về.”
“…”
“Trên người nàng toàn là bùn đất, giống… giống hệt lúc nàng mang thai Tử Duyệt. Khuôn mặt sạm đi, căn bản không thể nhận ra.”
“…”
“Ta nghĩ, ta nhất định phải tắm rửa sạch sẽ cho nàng, sau đó tự tay mặc cho nàng bộ áo màu tím đó…”
“Thì ra thiếp thích y phục màu tím.”
“Màu tím nhạt…”, chàng cải chính, “Màu tím như màu hoa tử đằng”.
“Oa”, nàng ngồi bên giường, chàng nâng chân của nàng lên, để nàng nằm yên trên giường.
“Hà Y, nàng… có thể giả vờ nàng chết rồi không?”
Nàng đáp: “Được chứ. Chẳng phải giờ thiếp không động đậy gì đây sao?”
“Nàng đừng lo, tay không cần phải nắm chặt ga giường, được không?”
“Ừm”, nàng lỏng tay ra.
“Nhắm mắt lại, người chết thì phải nhắm mắt”, chàng cúi xuống, hôn nhẹ lên mắt nàng.
“Vô Phong, thiếp phải được nói đấy, nếu không