Disneyland 1972 Love the old s
Mê Hành Ký - Full

Mê Hành Ký - Full

Tác giả: Thi Định Nhu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 327285

Bình chọn: 9.00/10/728 lượt.

án gẫu về sản vật Giang Châu, về khí hậu đất Thục, tình hình mỗi người, dần dần đã có chút hết lời có thể nói. Đường Tiềm không hề hỏi vì sao nàng rời Vân Mộng cốc, nàng cũng không hỏi Đường Tiềm tới làm gì.

    "Cô bé là đứa bé dạo trước?"

    "Đúng vậy. Xin lỗi, vốn định giao nó cho Thôi đại phu, không ngờ còn chưa nói với ông ấy, ông ấy đã bảo tôi phu nhân ông ấy dã hoài thai rồi. Tôi đành tự mình giữ con bé lại... Đứa trẻ này rất ngoan, ai thấy cũng yêu, tôi rất thích nó."

    "Ta cũng rất thích."

    "Tôi để nó mang họ Đường, huynh không bận lòng chứ? Xét cho cùng vẫn là huynh nhặt nó về, xem như là ân nhân cứu mạng của con bé."

    "Rất vinh hạnh."

    Im lặng một lúc, hắn chợt nói: "Trước khi tới đây ta có gặp Mộ Dung tiên sinh, tiên sinh nhờ ta tới thăm nàng, hỏi nàng xem mọi thứ có tốt chăng ?".

    "Thời tiết hôm nay thật không tồi", nàng đáp, chẳng liên quan gì tới câu hỏi.

    "Đúng vậy, lúc ngồi thuyền cứ mưa suốt, mãi mới có một ngày trời nắng đẹp thế này."

    "Chớ quên tôi còn nợ huynh một món nhân tình rất lớn", nàng khẽ cười, "Ở mấy ngày rồi hẵng đi. Tối nay tôi xuốngbếp, mời huynh nếm thử tay nghề của tôi".

    "Nói tới nhân tình, ta... luôn muốn cầu xin nàng một việc, hy vọng nàng không lấy làm đường đột", giọng hắn bắt đầu hồi hộp, đốt ngón tay nắm chặt đến trắng ra, suýt nữa bóp gãy cây gậy trúc trong tay.

    "Nói đi, tôi sẽ cố hết sức."

    "Nàng có thể gả cho ta không?"

    Ngô Du chấn động, vội hít sâu một hơi khí lạnh, không kìm được nhìn sâu vào mắt hắn.

    Ánh mắt hắn hư vô, nhưng lại tràn đầy sự nồng nhiệt, vành tai đã đỏ bừng lên đợi câu trả lời của nàng.

    Một lúc sau, nàng khẽ thỏ dài: "Tôi không phải người phụ nữ tốt, từng làm những chuyện mất thể diện, bởi thế tôi mới rời khỏi Vân Mộng cốc. Nếu huynh muốn biết rốt cuộc tôi đã làm cái gì, tôi sẽ kể cho huynh".

    Nàng cho rằng hắn nghe thấy lời này sẽ kinh ngạc, sẽ phẫn nộ, nhưng trên mặt hắn lại chẳng hề có chút thay đổi nào: "Ta cũng từng làm những việc như thế, nàng có muốn biết không?".

    "Không muốn."

    "Ta cũng không muốn, càng không để tâm... Bây giờ nàng có thể nhận lời gả cho ta chưa?", hắn chân thành hỏi.

    "Những nữ nhân tốt trên đời này rất nhiều, tội gì cứ nhất định phải nuốt cái hạt hạnh đào cứng ngắc là tôi xuống?",nàng cười khổ.

    "Ta không tin nàng khó tiêu hóa thế", hắn nắm lấy tay nàng, dường như sợ nàng chạy mất, "Ta đã tiêu hóa được nhân của quả hạnh đào, tiêu hóa nốt vỏ của nó chỉ là việc sớm muộn thôi".

    "Đừng, đừng", nàng run giọng, "Chàng sẽ hối hận đây".

    "Ta vĩnh viễn không hối hận!", bàn tay hắn ấm nóng, kiên định nắm chặt lấy tay nàng, "Gả cho ta!".

    Dưới ánh trăng nước sông lãng đãng, lửa thuyền chài thấp thoáng.

    Tuy dọc đường nàng không nói gì nhưng hắn biết mình đã thuyết phục được nàng.

    Trên thuyền tĩnh mịch không tiếng người, nàng tựa lan can, ngắm làn nước sông đen thẳm, trầm mặc tới xuất thần.

    "Nàng còn nhớ câu chuyện nàng kể cho ta ngày đầu tiên chúng ta quen biết không?", ngồi tựa thuyền, hắn hỏi nàng.

    "Câu chuyện 'Bà ngoại sói'?", nàng nhớ lại kịch bản quái ác mình nghĩ ra, nàng luôn cảm thấy kỳ quái lúc ấy sao Đường Tiềm nghe mà không hề biến sắc.

    "Nàng có phát hiện ra không? Bởi vì ta là người Đường môn, nàng luôn cho rằng ta là sói xám", trán hắn có chút trắng sáng, dưới trăng đêm sáng bóng lên. Tâm tình hắn rất thoải mái, dọc đường cứ luôn trêu đùa nàng, "Thật ra ta chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương khả ái thôi".

    "Đúng thế, chàng luôn cho rằng ta là một tiểu cô ương khả ái, thật ra ta mới là sói xám đó."

    "Đừng nghĩ như thế", Đường Tiềm vuốt ve khuôn mặt nàng, cười nhẹ, "Tiểu cô nương và sói xám thật ra là cùng một người. Với lại kết cục của câu chuyện rất đẹp: bọn họ cùng sống với nhau hạnh phúc".

    Đúng vậy, thật là đẹp.

    Câu chuyện mình nghe được sẽ chẳng thế có kết cục như thế, chỉ có câu chuyện tự mình tạo ra mới có kết cục như mình mong muốn.

    Nàng dựa vào lòng hắn, gió sông vi vút thổi mái tóc nàng.

    Hắn lại ngửi thấy mùi hạc thảo và tử đinh hương.

    Hắn còn nhớ cái đêm nồng nhiệt với Tam Canh, trong hương son phấn hắn đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc vương trên tóc.

    Hắn còn nhớ lúc ấy mình đã rất kinh ngạc, nhớ rằng mình từng hỏi nàng như thế:

    Tại sao? Tại sao nàng phải làm thế này?

    Nàng thì lại quên mất hắn là người mù.

    Thân thể hắn từng vuốt ve, ngón tay hắn vĩnh viễn sẽ không quên.

   

    Chương 22: Bậc thang vô tận

    Mười hai tháng Ba năm Ất Hợi, tiết Cốc Vũ.

    Ngày hôm ấy trời không mưa mà xanh vạn dặm, mặt trời rạng rỡ.

    Chàng vừa mới vào Trừng Minh quán thì gặp một bệnh nhân toàn thân là vết đao chém.

    Nghe nói, người này là một vị đại hiệp. Tên của vị đại hiệp này, trước giờ chàng chưa từng nghe đến.

    Người đưa vị đại hiệp này đến là một thủ hạ của gã, đầu hoẵng mắt chuột, ánh mắt láo liên. Trao đổi với chàng vài câu, mồm miệng trơn tuột, năng lực a dua cực cao.

    Không phải đại hiệp thì sẽ không chịu những vết thương như th