
ng Tào tiến xuống cầu thang và chĩa súng vào cô.
-Xin chào,đến sớm thế?
Hạnh Ẻo thất kinh khi nhìn Lão Dung gian ác đang chĩa súng vào mình.Hạnh chưa gặp sói bao giờ nhưng cô cũng có thể nhận ra qua con mắt có phần lém lĩnh của hắn.Cô ấp úng:
-Ông ...
Chưa kịp hết lời,lão ta đã tranh thủ:
-Bắt lấy cô ta.
Lập tức Hạnh bị trói lại và đi theo lão.
Vậy là một cái cớ châm ngòi cho cuộc chiến đã có.Ông ta hiểu rõ tính của cậu con rễ hờ,mà rễ đếch gì nữa,hạn sử dụng của Luân đã hết,giờ hắn sẽ giết anh thôi chứ,không thể để giống cỏ ấy mọc dài hơn,nó sẽ kéo theo những cây cỏ khác mọc um tùm và rất khó diệt trừ.
Dung Tào trở về nhà mình với một con tin nắm giữ,hắn biết thế nào cũng có lúc dùng đến nó,nhất là với một người không tham vọng và đầy tình cảm ủy mị như Luân B.Dung lại lấy những ảnh ấy ra xem.Trò chơi mới của hắn,Dung quan sát từng khung hình một cách say sưa,hắn nhớ lại từng vị trí mà Khánh đã sắp xếp ở trên bờ tường nhà lão.Dung cũng làm y như thế và quan sát.Lão nghĩ đó không phải là một sự sắp đặt ngẫu nhiên,có thứ gì đó mà Khánh đã phát hiện ra và cố tình sắp xếp chúng như thế.Hắn bắt đầu giải mã những gì Hoài để lại,Dung cố nhớ tất cả những thứ liên quan đến Hoài mà hắn biết.Một kiến trúc sư luôn tạo nên những thứ điên rồ và nhảm nhí.
Càng nghĩ nhiều hắn càng bế tắc.Cuối cùng hắn đành thừa nhận một điều,thằng Khánh cũng không hiểu ra hết chuyện đó đâu.(Lão đang cố làm nhục IQ của Khánh hoặc có khi lão cũng chẳng có bao nhiêu chất xám mà hiểu chúng).Hắn bắt đầu truy lùng Khánh song song với việc giải mã những gì hắn có trong tay.
Bên kia chiến tuyến,đối trọng của lão,Luân B đang tìm đến nhà ông lão ấy.Hạnh Ẻo đã đi quá lâu mà không thấy về khiến lòng anh không yên.Vì Quân và anh từng gặp lão nên anh không thể trình diện lão được,nhất là những ấn tượng xấu ban đầu về anh lúc đến đó.Thế là anh cử Hạnh Ẻo làm thuyết khách và cô ấy đi từ sáng tới giờ vẫn chưa về,linh cảm cho anh biết cô đã gặp điều gì xấu.Lòng anh như lửa đốt,ai chứ Khánh Tặc thì không đời nào hắn bỏ qua miếng thịt bày ra trước mặt mình.Cầu Chúa cho cô ấy không gặp phải chuyện gì tồi tệ.
Từng bước chân của anh càng trở nên nhanh nhẹn hơn bởi cửa nhà ấy đang mở,bên trong ông ta đang chuẩn bị đi xa.
-Chào bác.Luân lễ phép.
-Cậu đến tìm Khánh,đúng không?Ông thản nhiên.
-Bác định đi đâu à?Mà sao bác biết cháu tìm hắn.
-Bữa trước ta xin lỗi cậu,lẽ ra ta nên tin cậu,ta xin lỗi.
Luân hơi nhột chút xíu bởi lão đang giảng hòa với mình,chắc chắn có điều gì đó xãy ra ở đây.Anh lại nói:
-Dạ,không có gì.Bác có thể nói chuyện với cháu một lúc được chứ?
-Cậu vào đi.
Ông ta lặng lẽ đặt cái va li xuống và rót trà mời anh.
-Thằng Khánh đã trốn đi rồi.
-Sao cơ ạ?
-Sáng nay thằng Dung đến đây bắt hắn nên hắn trốn đi rồi.
-Ông Dung cũng đến đây hả bác?Luân ngạc nhiên hơn.
-Ừ,hắn không bắt được thằng Khánh nên cũng đi rồi.
-Vậy ngoài Dung ra còn có ai tìm bác nữa không?
-Có,một cô gái trẻ,chính thằng Dung đã bắt con bé.
-Chuyện ấy xãy ra như thế nào?Sao bác không ngăn hắn lại?
-Cậu nói như thật,thằng ấy không bắt tôi theo là may phước lắm rồi,thôi ta phải đi đây,chỗ này ta không thể ở lại được.
-Ý bác là sao ạ?
-Thằng Dung bảo thằng Khánh đến để giết ta,thằng ấy là kẻ tù tội,vậy mà ta cho nó ở lại đây đã một tuần.Giờ nghĩ lại ta không khỏi rùng mình.Ta phải đi thôi nếu không sẽ gặp rắc rối mất.
-Bác không phải vội đâu,Khánh không đến đây vì bác,bác cứ yên tâm mà ở lại.
-Ý cậu là sao?
-Chuyện dài lắm bác ạ,giờ bác nói cho cháu nghe những chuyện đã xãy ra và Khánh đã biết được những gì,được không vậy bác?
-Cậu là ai?Sao ta phải tin cậu?
-Bác có thể không tin cháu,nhưng bác thấy đấy,bác đâu còn lựa chọn nào khác nữa đâu.
Ông lão nhìn Luân,có gì đó trong ánh mắt anh khiến lão khá tin tưởng,ông ta quyết định nói cho Luân nghe những chuyện đã xãy ra.Mọi chuyện từ lúc gặp hắn.Nghe xong,Luân có chút hoang mang,mọi chuyện đã diễn biến khá bất ngờ,hóa ra lão khốn ấy cũng là kẻ phá hoại gia đình người khác và người đó là chú ruột của chính anh.Ông ta đúng là có duyên nợ với nhà anh thật.
Nếu ông ta đã hết lòng thì anh phải hết dạ chứ nhỉ,dù sao cũng nên cho ông ấy một chút đồng cảm và thân thuộc.Luân nói:
-Bác có biết cháu là ai không?Cháu là Luân,cháu ruột của chú Hoài,bố cháu là Nguyễn Minh Thành.
Ông lão sáng rực lên,có thể thấy rõ điều đó qua ánh mắt lão lúc này.Ông tia anh một cách kĩ lưỡng hơn với đôi mắt màu bạc:
-Sao cơ,thật hả?Cậu không lừa ta chứ?
-Dạ vâng,bố cháu không kể nhiều về chú ấy vì hai người ở xa nhau,cũng ít gặp gỡ nên cháu cũng chỉ mới biết gần đây.
-Thế à.Ông trời cũng cho ta có duyên gặp cháu,thật là phúc quá,ta rất thương Hoài,nhiều khi ta cũng hận con Trâm lắm,nhưng là phận con gái nên không thể cứ sống mãi như thế.Con đừng hận con bé nhé.
-Dạ,con hiểu mà.Bác có thể cho cháu xem ảnh gì đó của gia đình chú con được chứ?
-Ừ,con đợi ta một chút.
Ông lão loay hoay lên tầng lấy chỗ ảnh ấy cho Luân xem.Có vẻ lão ấy rất dễ tin người,lần thứ hai lão “khoe” thứ ấy với một vị khách lạ.Anh vừa lật trang đầu tiên