
ủa đứa con thơ dại kéo anh về lại thực tại.Anh nhướn bộ lông mày của mình nhìn lên.
-Đây là quê nội của con đấy.
-Thế ông bà nội đâu hả bố?Ở đây có ai sống đâu.
-Có chứ con...Anh nghẹn ngào.
Thằng bé con anh,nó đã lên 7 tuổi,thời gian băng qua đời anh nhanh như một chiếc tàu cao tốc.Nhắm chặt mắt lại để đón nhận nỗi đau và khi anh mở mắt ra,Luân đã có một gia đình mới.Trên bờ vai rắn chắc của anh,là ánh mắt đứa trẻ thơ đang nhìn khắp thế giới.Ở trên bờ vai ấy nó cảm nhận được bố nó cao lớn như thế nào,nó là người đàn ông cao nhất thế giới lúc này.Và bao nhiêu hương vị hạnh phúc của thế gian nó thu nhận hết,lấy hết để bây giờ nó thấy thật thõa mãn.Nó tự hào vì bố,tự hào vì mẹ.Nó thấy cần họ như hơi thở của mình vậy.Một mai nó lớn lên nó ước mình sẽ cao lớn như thế,bố nó thật vĩ đại và nó cũng sẽ là người như thế.
Tên nó là Thành Luân,bố nó bảo sau này nó sẽ làm một bác sỹ như mẹ nó.Nó phải trả nợ chứ,nó phải giành cả cuộc đời mình để trả hết nợ cho bố nó.Ai bảo nó sinh ra là con của anh,một người suốt đời mang trong mình món nợ lớn với cuộc đời.
“
-Giờ ta đi đâu hả bố?
-Đến thăm ông bà nội.
-Ông bà nội có nhận ra con không bố nhỉ?
-Tất nhiên là có rồi
....”
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập