XtGem Forum catalog
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325034

Bình chọn: 10.00/10/503 lượt.

muốn thế đấy nhé.Ta có thể thua nhưng con sẽ trả một cái giá đắt hơn ta,con trai.

Nói xong,hắn đứng dậy đi xuống bậc thang,ông ta đang tìm cách tháo chạy.Nhưng thật không may cho hắn,bên ngoài những tiếng súng đã vang lên chói tai,nhức óc.

Trước khi vào đây,anh đã chuẩn bị cho một kế hoạch tiêu diệt hắn.Luân không còn cách nào khác ngoài việc tìm đến với những người bảo vệ công lí.Anh nghĩ mọi chuyện nên trở lại đúng với trật tự của nó.Anh đã dính vào thế giới đen tối này thì anh cũng sẽ phải chấp nhận.Luân không thể tự mình giải quyết mọi thứ,anh không đủ khả năng để làm thế.Đó là cách duy nhất anh còn nghĩ ra được.Và hôm qua,một kế hoạch được vạch ra đầy đủ và chi tiết.

Chỉ đáng tiếc là anh đã sai một điều,Lâm không hề nghe lời anh.Điều đó khiến anh khó thực hiện kế hoạch của mình.Luân đã tính tới nước cờ mình sẽ hi sinh cho đại cuộc,anh nghĩ mình xứng đáng phải chịu tội trước pháp luật nhưng còn Lâm,cô ấy vô tội,Luân không muốn cô phải dính vào chuyện này.Giờ thì hai người đang phải làm con tin cho bọn chúng.

Lại nói về bên ngoài,theo kế hoạch thì chỉ cần thấy Lâm đi ra mọi người sẽ lập tức đột kích vào.Nhưng Việt chờ mãi vẫn không thấy nên anh quyết định tấn công,nhờ những chỉ dẫn mà Luân cung cấp,cả bọn mới phá được những lớp bảo vệ kiên cố.Người của ông Minh cứ lùi sâu vào bên trong một cách thụ động.Biết không thể thoát được,ông ta cho người dẫn cả Luân và chảnh chọe tiến về phía bìa rừng,còn ông ta thì khôn khéo một mình trốn thoát.Ông ta không dại gì mang hai người ấy ra uy hiếp.Chỉ cần có bọn chúng cản bước thì ông ta nghiễm nhiên thoát được mà không cần bất cứ ai bảo vệ,rừng núi ư?Điểm yêu thích của ông ta,nhiều năm về trước cả ba anh em ấy đều chẳng khác gì sơn tặc,lâm tặc...đại loại là thế.

Nghĩ là làm,khi cả bọn đang chĩa súng vào đầu đôi tình nhân ấy thì ông ta thay đồ rồi chuồn bằng cửa sau.

Luân ngơ ngác nhìn quanh chẳng thấy ông ta đâu,anh bắt đầu nghi ngờ việc ông đánh bài chuồn.Luân nhìn sang chảnh chọe,nó vẫn lặng im không nói gì,con bé cười như thể nó đang hạnh phúc ấy,”ngốc thật”,Luân nghĩ.

-Những người bên trong hãy hạ vũ khí xuống,chúng tôi đã bao vây nơi này.Hãy hạ vũ khí xuống,các người không thoát được đâu.

Một giọng nói vang lên từ chiếc loa cở nhỏ.Nghe giọng Luân cũng biết đó là Việt,hôm qua hai người đã thức rất khuya để bàn mưu tính kế.Nhưng giá như không có Lâm thì anh đã không phải ngại ngần như lúc này.Anh nắm thật chặt sợi dây trói đã được cắt đứt,đó là một chiêu đơn giản thôi,anh biết thế nào mình cũng làm con tin cho ông ta,thế nên Luân đã giấu thật kỹ một lưỡi dao bé nhỏ trong cái thắt lưng da của mình như cách thằng Khánh đã làm ấy,chỉ là nó cứng,to và sắc nhọn hơn lưỡi dao lam mảnh khảnh của hắn.

-Những người ở ngoài nghe đây,hãy hạ vũ khí xuống,cho chúng tao qua nếu không hai người ở đây sẽ chết.Các người có năm phút hãy rút lui khỏi bìa rừng,nếu chúng tao đi ra mà thấy bất cứ một tên cớm nào thì cả hai đứa này sẽ ăn đạn.

-Đừng làm liều,được rồi,chúng tôi sẽ làm theo ý các anh.

Việt cho toàn bộ người của mình rút lui theo yêu cầu của hắn,năm phút sau cả 4 tên đi ra,chúng ngơ ngác nhìn quanh.Thấy đã yên ổn chúng mạnh dạn bước tiếp.Con đường mòn trở nên yên ắng lạ thường.Một tên áp giải Luân lên tiếng:

-Anh Cường,bọn chúng rút thật rồi sao?

-Tao cũng không biết,kệ chúng nó,ta cứ đi thôi.Đằng nào cũng chết,không liều sao được mày?

-Ừ,em chỉ hơi thắc mắc thôi.

-Đi nhanh lên,mày đi chậm quá đấy.

Luân bắt đầu nhìn đồng hồ,anh vẫn còn hai phút nữa để thoát thân nếu không sẽ có một cuộc tập kích kế tiếp.Theo kế hoạch thì sẽ có 15 phút cho việc tẩu thoát,dù có trốn được hay không thì Việt cũng sẽ nổ súng,đó là yêu cầu mà anh đưa ra cho Việt.Chỉ đáng tiếc là còn Lâm ở đây nữa,nên anh rất khó mà hành động.Giờ thì đúng là anh lo thật sự,chẳng lẽ không còn lối thoát nào sao,bọn này sẽ bắn ngay lập tức nếu hai đứa bỏ chạy.

Đến một con đường nhỏ băng qua một con suối róc rách chảy,nước trong veo và khá là sâu.Cả bọn phải đi thành một hàng dọc vì đường khá hẹp.Luân nhìn chảnh chọe,anh ra hiệu gì đó cho cô.Anh chỉ sợ cô không hiểu ý mình.Luân lại nhìn đồng hồ,chỉ còn vài giây nữa.

Đến lượt hai người băng qua chúng,chỉ còn một tên đi phía sau anh.Lập tức anh vung tay đâm một nhát trúng vào bụng hắn,anh ôm chảnh chọe nhảy xuống con suối sâu.Anh cố lặn thật sâu xuống để trách đạn xả xuống ào ào.Phía trên bờ cả bọn hốt hoảng xả súng xuống,thế rồi chúng không thể ngờ những trong các lùm cây những chiến sỹ bắt đầu tấn công.Chúng đứng chơ vơ giữa không gian thoáng đãng và không có chỗ ẩn nấp,chưa kịp nhảy thì cả ba đã ăn đạn ngã xuống dòng suối sâu.

Lúc này,Luân đang cố ngoi lên mặt nước bởi chảnh chọe đang đuối hơi dần.Cũng may là con suối hiền hòa và không cuộn chảy nên cả hai cũng bơi được sang bờ bên kia.Anh ngoi lên mặt nước thở hỗn hễn,Luân tái mặt đi vì Lâm đã ngất xỉu,anh đặt cô xuống bắt đầu hô hấp nhân tạo,chỉ chốc lát cô cũng tỉnh giấc.

-Em không sao chứ?Anh cười nhìn cô.

-Em vẫn còn sống sao?

-Ngốc này,tất nhiên rồi.Anh đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc phủ