Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325102

Bình chọn: 7.5.00/10/510 lượt.

bán niềm tin của chính mình và đổi lấy bằng một khối tiền.

Mặt trời đổ bóng xuống con đường nhuộm đầy khói bụi.Ngồi trong xe nhưng anh vẫn cảm nhận rõ hơi nóng hừng hực hắt mạnh vào cơ thể qua chỗ kính chắn gió được hạ xuống.Suốt cả đoạn đường anh chỉ suy nghĩ một điều là làm sao để mình có thể bình tĩnh mà đón nhận những món quà bất ngờ từ ông ấy,một lá bùa hộ mệnh không có chút công hiệu nào cho anh.Anh không thể đoán ra liệu ông ta còn giấu anh bao nhiêu chuyện nữa.Che mắt được anh cả mấy năm trời quả là đáng nể phục,nhất là thái độ nhã nhặn của... hắn,phải gọi là hắn thôi,Luân không thể chịu đựng thêm nếu cứ gọi hắn là ông này ông nọ.Thật đáng nguyền rủa!!!

Cuối cùng anh cũng dừng xe lại,nơi hắn chọn khá là khôn ngoan.Luân phải cuốc bộ theo một con đường mòn khá dài dẫn vào rừng sâu,điều này giúp hắn xác nhận khả năng hỗ trợ từ người khác của Luân,vừa đi anh vừa nhìn quanh.Luân tin chắc sẽ có một chòi canh cao vút nằm khuất đâu đây.”Kia rồi”,Luân nghiêng mình về chỗ cái chòi cao ấy,trên đó có 2 người đang nhìn anh qua “thiết bị hỗ trợ”..Và có thể đó là chòi quan sát duy nhất.Anh lại quan sát tỉ mỉ từng nơi anh đi qua,bao nhiêu người ở đâu,vị trí nào,anh quay lại hết bằng thiết bị camera tối tân nằm trong túi áo ngực.Phải đi qua những con đường khá loằn ngoằn và kín đáo thì Luân mới đến cổng đại bản doanh của hắn,anh khôn khéo bỏ lại nó bên bụi cỏ ven đường.

Vừa bước vào trong,bọn chúng đã khám hết người anh,đó là thủ tục đảm bảo sự cẩn thận của hắn giống như bất cứ tên đại ca nào khác.Luân có chút sợ hãi bởi người của hắn khá đông.

”Như thế mới xứng tầm đại ca chứ,đâu như thằng Kiên...”Anh đi một đoạn nữa mới thấy một ngôi nhà sàn vừa mới được dựng lên,nó khá bắt mắt.Tất nhiên rồi,không thể nào ông ta lại dẫn Luân vào hang cả,một nơi trú ẩn tạm thời là quá hợp lý và dễ dàn trận nếu có biến.Ông ta đang ngồi phe phẩy cái quạt trên ngôi nhà sàn ấy,ngồi đối diện ông ta là chảnh chọe,trông cô ấy tức tối lắm.Luân nhìn hắn với sự tức giận dâng trào,nó sôi sục gấp trăm lần thằng Khánh,Kiên hay bất cứ gã điên nào khác.Ông ta là ngoại lệ,một tên khốn nạn có một không hai trên dải đất này.

-Con trai ta,con đến rồi sao?Hắn vẫn vui vẻ một cách đáng thương.

-Ông hãy thả cô ấy ra tôi đã đến đây theo lời ông rồi đó.

-Được chứ?Con đã bao giờ thấy ta thất hứa đâu.Phải không nào?

Nói đoạn ông sai người cởi trói cho Lâm,lúc cô bước xuống cạnh anh,ông ta mới nói tiếp:

-Nhưng vẫn còn một vẫn đề nữa.Khi con bé ra khỏi đây thì bố tin chắc nó sẽ tìm cách cứu con,như thế không phải ta đã gặp nguy hiểm sao?

-Không lẽ ông muốn nuốt lời???

-Không,tất nhiên là không.Nếu không tại sao ta lại cởi trói cho con bé chứ?Con đến đây một mình thật chứ?

-Ông có thể tự mình kiểm tra sao lại hỏi tôi?

-Thôi được,ta tin con.Với ta con bé chẳng có giá trị nào nữa.Thế này nhé,ta sẽ cho người mang nó ra khỏi đây.Dĩ nhiên nó phải được bịt mắt để đảm bảo an toàn cho ta.Nếu con bé đồng ý.Nếu không ta không có quyền lựa chọn.

-Anh Luân,em không muốn đi.Em muốn ở lại đây với anh.Đừng bắt em đi.

-Nghe anh này,em phải rời khỏi đây.Chuyện này anh tự lo được.Nếu em vẫn ở bên cạnh anh thì anh sẽ phân tâm và không làm được gì đâu.Nghe anh,được không?Anh hứa là anh sẽ trở về mà.

-Không,không...Anh đừng lừa em,đừng phí lời hứa mà anh không thực hiện được.Em đã mất ông ấy rồi,nếu cả anh nữa thì em không chịu nổi đâu,hãy cho em được bên cạnh anh.Em chấp nhận hết,miễn được ở bên cạnh anh.

Con bé đúng là bướng bỉnh như cái tên của nó.Mặc cho anh nói rất nhiều nó vẫn ôm chặt anh không chịu buông.

-Lâm này...

-Em không nghe...không nghe gì hết...Chẳng lẽ anh không cho em được quyền lựa chọn sao?Em lớn rồi,em tự quyết định được cuộc đời mình.Em muốn được ở bên anh,đừng đuổi em đi,không có anh thì em cũng không còn là em nữa.Nó quát anh khi anh chưa kịp mở lời.

-Con trai ta,con thật hạnh phúc khi có được người yêu mình như thế.Thôi được,hai đứa lên đây.Ông ta chen ngang.

Cả hai bước lên ngôi nhà sàn ấy,lần này anh không muốn tranh cãi với chảnh chọe nữa.

-Ngồi đi.

-Ông muốn tôi đến đây làm gì?

-Chắc hẳn thằng Kiên đã nói hết với con rồi chứ.Cái thằng đáng phải chết,lẽ ra cha con ta không phải tới mức này,nếu không phải hắn làm nguy hiểm cho mối quan hệ tốt đẹp này.

-Tại sao ông lại làm thế?Tại sao ông có thể???

-Nếu ta không làm thế sao ta có được ngày hôm nay.Nào,con nói đi.Chính bố con,chính ông ta đã khiến ta phải trở nên như thế.Con có biết tại sao ta nhận con?Con có biết tại sao bố con tên là Minh không?Bởi vì ông ta thấy có lỗi với ta,chính bố con đã cướp mất tất cả mọi thứ ta gây dựng nên.

Hắn đột nhiên đổi ngôn từ:

-Trước đây,ông ấy rất yêu quý bố,kính trọng bố.Ngày xưa,ta với ông ấy có một lời hứa,rằng nếu ta sinh được cô con gái thì nó sẽ được gả về nhà con.Còn nếu là con trai thì hai đứa sẽ làm anh em kết nghĩa,thậm chí ông ta hứa sẽ đặt tên chúng giống nhau đấy.Đó là lý do vì sao con gái ta và em gái con cùng tên là My.Còn ông ta,vì làm việc thất đức nên luôn cảm thấy có lỗi với ta,thế nên ông ta cũng chọn tên Minh để ngụy trang


pacman, rainbows, and roller s