Old school Easter eggs.
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325191

Bình chọn: 10.00/10/519 lượt.

t được ông bố “đáng nguyền rủa”,Kiên mới biết mình đã ăn một cái “bánh vẽ ” rõ là to tướng.Ông ta,kẻ giật giây mọi chuyện và bơm vào đầu hắn những thứ chất độc để hắn ngu nguội và thức dậy con quỷ tưởng chừng sẽ ngủ yên trong hắn.Kiên đã đi rồi,đó là một sự giải thoát hợp lý của định mệnh,của công lý ở đời và giành cả cho những người đã ngã xuống vì hắn.Một kẻ không có ai nuôi dạy thường có trái tim yếu đuối và khi ai đó thức tỉnh con quỷ trong họ thì nó sẽ cư ngụ mãi trong con người ấy bởi sức đề kháng của họ là rất yếu ớt.Thế nên nếu dùng trái tim làm kính lúp thì bạn sẽ nhận ra từng tế bào độc hại của họ đang chết yểu đi vì nỗi day dứt và dằn vặt.

Luân nằm im nhìn Kiên từ từ rơi “tự do”,hắn chết thật rồi,một cái chết oanh liệt.Cuối cùng thì cũng nên chúc mừng Kiên vì hắn đã trở về với chính nghĩa.Không,nó không hề muộn màng bởi chẳng ai dám mừng rỡ khi hắn ra đi mà trái lại có một sự cảm động dành cho hắn.

Kiên đã tìm được sự cứu rỗi trong cái chết của chính mình.

Cứ tưởng rằng Kiên đi rồi thì bầu trời sẽ quang đãng trở lại nhưng giờ đây,Luân đang ngã chấp chới giữa bầu trời đẹp đẽ ấy.Anh nhận ra mình đã bám nhầm chiếc phao cứu hộ mà ông ta quăng xuống,bởi lúc này nó đang xì hơi và khiến anh sợ hãi tột độ trước khi chìm nghỉm.Hóa ra cái tình bạn lệch tuổi tưởng chừng như sẽ có huy chương tôn vinh nó,ấy thế mà bây giờ,nó lại để sự dối gian len lõi vào.Cũng phải thôi,một con sói thì làm sao có thể ăn cỏ được kia chứ.Luân cười,anh cười cho sự ngu dốt,sự mê mẫn đến điên cuồng vì ông ấy.Bao nhiêu hi vọng anh bán cả cho ông ta và giờ anh chẳng nhận lại được một xu nào.Ông ta,một đạo diễn xuất sắc trong một kịch bản cũng xuất sắc không kém.Ông ta diễn quá tốt ấy chứ,hèn gì,ông lại thu nhận anh,một kẻ vô hại,lang thang cơ nhỡ.

Giờ thì sao?Hóa ra phiên bản “Dung Tào” quá là tầm thường so với một “Văn Minh” đầy thủ đoạn.Ồ,tên ông ta là Văn Minh đấy,đúng là một kẻ thức thời,văn minh quá còn gì.Mọi kẻ chống lại ông đã chết,thiên hạ giờ là của ông chứ ai nữa,ai có thể đủ độ nhẫn tâm và vô tình như thế.Ông ta đơn giản là tâng quả bóng niềm tin của anh một cách thích thú trước khí đá văng nó xuống một cái hố sâu ngay trước mặt Luân.Ông ta là sói già láu cá và ông ta là...“riêng một góc trời”,không có đối thủ ở mọi khía cạnh...Thật đáng sợ!!!

Đang trong tình trạng tuyệt vọng thì anh sực nhớ ra,người anh yêu đang ở trong chuồng cọp ấy.Luân tức tốc chạy xe về Hà Nội,trên đường đi,anh liên tục gọi cho cô nhưng tất cả chỉ là những tiếng bíp bíp kéo dài.Lại một người nữa được anh vô tình mang vào địa ngục,anh không thể để cho một ai phải chết vì anh nữa,chắc chắn là không...Nghĩ đến đó,anh nhấn ga một cách điên cuồng cứ như thể anh đang chạy trên đường cao tốc vậy.

Lâm trở về nhà ông ấy sau khi đi chơi với cô bạn thân.Chảnh chọe vui như tết khi giờ hiểu ra được tấm lòng của anh,chưa khi nào cô được thoải mái như lúc này.Lâm vui vẻ đi vào nhà như đó là nhà mình vậy.Cô mỉm cười,cũng đúng thôi,trước sau gì nó cũng là nhà cô thôi mà.

-Cháu về rồi sao?

Lâm thoáng giật mình khi thấy ông ấy,nhưng rồi cô vẫn tươi cười:

-Cháu chào bác,cháu xin lỗi vì đã ở lại đây mà chưa xin phép bác.

-Cháu khách sáo thế,cháu là bạn gái con trai ta cơ mà.

Cô mỉm cười không nói gì nữa,lời ông nói khiến cô thấy rất gần gũi.Lâm vẫn thấy ông ta rất quen,cô thắc mắc:

-Cháu hỏi thế này không phải thì bác bỏ qua cho cháu,có phải bác từng gặp cháu rồi phải không ạ?

-Sao cháu lại hỏi thế,ta chưa từng gặp cháu bao giờ.

-Vậy ạ,chắc cháu có sự nhầm lẫn ở đây.

-Ừ,không sao đâu.

Và nụ cười của ông làm cô lại lục tìm trong ngăn tủ kí ức một lần nữa,đây rồi,Lâm đã nhớ ra.Nhưng thật không may một chút nào,đó là khoảng tối đã nằm sâu trong hố đen của não bộ.Tự nhiên hôm nay ông ta lại thắp sáng nó.

“Năm cô lên 12 tuổi,lúc đó là năm đầu tiên cô sống với ông bố nuôi.Hôm ấy cô đang đùa nghịch với bố mình thì một người đàn ông lạ mặt bước vào.

-Mày đang làm gì đấy?Hôm nay rảnh rỗi thế?

-Anh đến gặp anh Hải phải không?Anh ấy ở trong nhà ấy.

-Ừ,đây là con gái nuôi của mày sao?Nó xinh đấy.

-Dạ vâng.

-Tao chỉ muốn nhắc nhở mày,nếu mày đã chọn con bé thì đừng trao tình thương cho nó.Hiểu chứ?Nếu không sau này mày sẽ bị ràng buộc vào nó và như thế mày sẽ có một nhược điểm lớn đấy.Tình cảm là thứ rất đáng sợ và đừng nên trêu đùa nó.

...



Nghe xong lời ông ta,cô nhìn người đàn ông lạ với sự căm ghét và sợ hãi thấy rõ,cô vẫn nhớ như in nụ cười mà người đàn ông ấy dành cho cô.Cũng chỉ vì lời nhắc nhở ấy,mà từ sau lần đó.Cô đã bị ông bố ghẻ lạnh,mất nhiều năm qua cô đã rất vất vả để tìm lại tình thương ấy.Cho đến lúc bố cô mất đi Lâm vẫn không tìm được nó.

Ngày ấy,cô không hiểu lời ông ấy nói cho lắm,cô chỉ hiểu được là “đừng thương con bé nữa”,lớn lên Lâm mới hiểu hết câu nói cay nghiệt đó.Hóa ra cô chỉ là tấm bình phong và lí do mà bố cô không yêu thương cô cũng chỉ vì sợ thứ tình cảm cha con ấy lớn lên và khi nó vững chải thì coi như kế hoạch ngụy trang sẽ đổ vỡ.Tất nhiên lúc đó bố nuôi sẽ không nhẫn tâm mang cô ra che chắn cho mình nếu một ai đó có ý m