XtGem Forum catalog
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325263

Bình chọn: 7.00/10/526 lượt.

hông?Anh làm nghề gì vậy?

-Đừng nói nhiều,làm gì cứ làm đi.

-Anh có gia đình không?Vợ con anh sẽ nghĩ như thế nào nếu ngày mai anh lên trang nhất của các báo trong thành phố này nhỉ?

-Ý anh là gì?

-Theo như tôi biết thì một khi thất bại anh cũng sẽ không bị gì cả chỉ tốn một ít tiền thôi,phải không?Nhưng tôi tin anh sẽ mất nhiều đấy.Vì giá trị của tôi là cực lớn,anh cũng biết mà,phải không?Thằng Kiên chưa bao giờ xem tôi như một món hàng bình thường.Sao anh không quay lại?Sao anh không từ bỏ chúng đi.

-Đừng nhiều chuyện quá,anh sẽ không khai thác được gì đâu.

Luân đưa ra trước mặt hắn một cái laptop.

-Cho tôi tài khoản của anh và tôi sẽ thả anh đi.Bằng không,ngày mai tổ chức này sẽ bị quét sạch bởi chúng sẽ được phơi bày trên khắp các mặt báo,và anh sẽ bóc lịch trong nhà đá.Anh chọn đi.

-Thế anh nghĩ nếu tôi cho anh biết thì anh sẽ làm gì?

-Anh sợ à?Tổ chức của anh có rất nhiều người,bọn anh có thể thay đổi mọi thứ,đơn giản quá mà,lập lại một tổ chức mới với cách thức mới,bí mật hơn và tiếp tục truy sát tôi để tôi im lặng mãi mãi.Bọn anh thích trò chơi mà.Tại sao không mạo hiểm nhỉ?Cơ hội thắng của anh cũng khá cao đấy chứ?

-Ai mà biết được anh sẽ làm gì tôi nếu tôi làm thế?

-Luân B này chưa bao giờ nuốt lời,anh nghe tiếng tôi rồi chứ?Phải không?Cái tôi muốn là Kiên Lùn,tôi chỉ muốn gặp hắn,còn các anh thì tự mà lo lấy.Những việc ác ôn mà các anh gây ra trước sau cũng sẽ thất bại thôi.Tôi giết anh đi thì có kẻ khác thay thế mà,đúng không?Nhanh lên,tôi không kiên nhẫn nữa.

Một hồi suy nghĩ,hắn quyết định làm theo lời anh.Luân lập tức đăng nhập bằng tài khoản của hắn.

-Mày nhầm rồi,bọn tao chẳng bao giờ gặp nhau.Tất cả sẽ được giao dịch qua online cả thôi.

Hắn chêm vào như muốn làm Luân từ bỏ.

-Vậy sao?Nếu tôi nói anh biết hắn ở đâu thì anh nghĩ sao?

-Tại sao anh lại nghĩ thế?

-Anh không phải là một sát thủ bình thường,anh có bản lĩnh,và tên ngồi trong quán kia cũng thế.Nhìn qua cách anh ra đòn là tôi đoán ra ngay.Thằng Kiên sống bên cạnh tôi bao năm nên nó xem trọng tôi tới mức nào tôi chả thừa biết.Có hai khả năng xãy ra:Anh giết được tôi thì không sao hết,chẳng có gì để bàn,còn nếu anh hoặc tên ấy lọt vào tay tôi thì hắn sẽ phòng ngừa bằng cách cho anh một địa chỉ giả để khai báo với tôi.Khi tôi tin anh đi tới đó,nghĩa là tôi đã vào địa ngục,tôi nói thế có đúng không anh bạn?

-Đúng là anh thông minh thật đấy.

-Thôi,không phải khen nhau,anh chỉ cần cho tôi biết,tôi phải nói như thế nào để hắn không phát hiện ra tôi đang giả mạo anh để nhắn tin?Anh làm được chứ?Tôi nghĩ ở một tổ chức nào cũng có ám hiệu,ngôn ngữ riêng,phải không nào?Và nếu anh lừa gì tôi thì dù phải chết bọn anh cũng sẽ được công an sờ gáy.Người của tôi sẽ làm việc đó thay tôi.

-Mày có bản lĩnh thì cứ đến địa chỉ ấy,mày biết đó là một cái bẫy chứ,ở đó có ông chủ.

-Thế sao anh lại nói điều này với tôi?

-Vì ông chủ cũng bảo tao nói như thế nếu lọt vào tay mày.Hai người hiểu nhau thật đấy.

-Anh có nghĩ là hắn nói thật không?Hắn không sợ tôi mang công an đến hoặc một đội quân mạnh hơn sao?

-Mày biết câu trả lời mà còn hỏi tao làm gì?Mày thông minh mà,tự tìm câu trả lời đi.Giờ hãy thả tao như lời mày hứa,được chứ?

-Anh đúng là không thông minh như tôi nghĩ.Này nhé,hắn muốn anh đùa cợt tôi,hắn biết anh sẽ thất bại,và muốn tôi đến đó.Nơi mà tự tay hắn sẽ làm thế,nếu anh giết được tôi thì không làm hắn vui đâu.Nói cho dễ hiểu hơn thì,anh chẳng đáng để hắn xem trọng hay đánh giá cao,thật tội nghiệp cho anh vì phải chịu đau đớn khi lọt vào tay tôi.

-Đừng giở trò li gián ở đây,thả tao đi,nhanh lên.

-Tùy anh thôi,rồi anh sẽ phải tin.Rồi,anh về đi.Nhớ bảo hắn hôm nay đừng đi đâu và ở đó đợi tôi nhé.

Nói xong,Luân thả cho hắn đi thật,khi không còn thấy hắn nữa thì gương mặt anh mới biến sắc.Lúc nãy anh chỉ tỏ ra tự tin trước hắn thôi,nếu hắn có ý muốn gặp anh thì nhất định hắn có sự chuẩn bị,tên vừa nãy có vẻ là kẻ kém năng lực nhất trong Hội Đen của hắn.Nhưng một mình anh làm sao anh có thể tiếp cận hắn?Giờ mà đi ra khỏi đây thôi,tính mạng của anh cũng chưa chắc được đảm bảo.Luân nghĩ đến bố mình,anh rút điện thoại gọi cho ông ấy,mục đích là muốn tăng quân để đột kích vào hang ổ của hắn.Đúng như anh nghĩ,ông ta trao cho anh cả một đội binh tinh nhuệ.Anh mừng rỡ ra mặt,ông ấy vẫn luôn là bùa hộ mệnh của mình mọi lúc,Luân mỉm cười khi nghĩ đến điều ấy.

Ngay sáng hôm ấy,Luân căn dặn Lâm thật kỹ về chuyện không được ra khỏi nhà ông ấy,làm như thế anh sẽ không bị hắn uy hiếp nếu bắt được cô.Còn tụi nhỏ thì có lẽ Kiên chẳng bao giờ biết có sự xuất hiện của chúng trong cuộc đời anh.Sau khi đã ổn thỏa mọi việc,anh mới bắt đầu nghĩ về hắn.Nơi Kiên muốn anh tới chính là khu rừng hôm anh bị bắn.Chắn hắn muốn anh sẽ chết lần nữa tại chính nơi anh ngã xuống.

Sáng ngày hôm sau,nhóm anh áp sát khu rừng già,anh cẩn thận bảo cả bọn ngồi im bên ngoài đợi lệnh,còn mình thì ngang nhiên đi vào trong.Hôm qua anh đã nhắn tin cho hắn nhờ cái tài khoản của một thành viên khác,anh nói muốn gặp riêng hắn vì anh có thứ muốn cho hắn xem,nhưng anh đã sai