
Màn đêm,lạnh lẽo và hiu quạnh,cô liêu một cách đáng sợ,từng làn gió khẽ rít qua kẽ tay Luân.Cậu đang ngồi ưu tư một mình.
Hôm nay khá tệ,cậu nghĩ vậy,có lẽ vì cái lạnh giá mà bố Luân dành cho mình.
Hôm nay Luân đã làm bố buồn,và cũng chính hôm nay cậu biết thế nào là bị bỏ rơi.Cảm giác bị ai đó hắt hủi thật khó chịu,nhất là với ông ấy,người mà cậu kính trọng nhất.Giờ đây Luân phải ngồi đối diện với bốn bức tường và sám hối về những lỗi lầm của mình-điều mà ông ấy thường làm mỗi khi cậu có lỗi.
”Tại sao bố lại dùng ánh mắt ấy nhìn mình?Sao bố lại giận như thế chỉ vì một lần nói dối”.Đó là những câu hỏi hiện ra trong đầu Luân.Người ta bảo bạn chỉ thất vọng khi bạn có hi vọng,và với bố bây giờ cũng vậy.
Luân là một khuôn mẫu tuyệt vời,một chàng trai ngoan hiền,lễ phép mà bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng ao ước sỡ hữu.Chính ông đã tạo ra cậu như thế và ông không thể cho phép cái hình mẫu ấy bị khiếm khuyết bất kỳ lỗi nhỏ nào,cứ như thể ông là một học sinh xuất sắc và chẳng bao giờ hài lòng với điểm 5 dù điều đó chẳng ảnh hưởng bao nhiêu đến thành tích cuối kỳ cả.Nhiều lúc Luân cảm thấy mệt mỏi và muốn thoát khỏi cái vỏ bọc ấy,nhưng cậu không thể làm bố buồn bởi sự kì vọng dành cho mình là quá lớn.
Luân đưa ánh mắt xa xăm ra phía chân trời đen tối ấy,một màu đen kịt,chẳng có gì nổi bật khi sắc đen là màu chủ đạo của cả bức tranh.Phải chăng ngàn sao cũng ghét cậu khi ẩn nấp sau đám mây đen ấy,những tiếng cười khúc khích nhạo báng của gió làm cậu thêm buốt lạnh sống lưng.
-Ngủ chưa con trai? Một giọng nói ấm áp xua đi cái lạnh bủa vây cậu.
-Dạ chưa mẹ!Luân lên tiếng.
-Thôi ngủ đi mai còn đi học,con đừng giận bố nhé,bố chỉ muốn tốt cho con thôi.
Luân biết mà,cậu chỉ thấy xấu hổ vì đã nói dối bố để trốn đi chơi với thằng bạn thân thôi.
-Dạ,con biết rồi,mẹ cũng ngủ sớm đi nhé.Luân đáp.
Thiên thần của cậu,bà ấy vẫn vậy,tâm lý,sâu sắc,dành sự quan tâm hết mực cho Luân.Mẹ Luân luôn biết được cậu nhóc đang suy nghĩ gì,và đến với cậu trong lúc cậu cần bà nhất...một lời khuyên,một câu an ủi,thậm chí chỉ một cái nắm tay thôi cũng khiến Luân từ địa ngục trở về với sự phức tạp của sự sống.
Cậu đứng bật dậy,vươn mình ra đón lấy cái lạnh như thể đáp trả sự khiêu khích của gió.Tiến đến chiếc giường bé xinh,ấm áp đang chờ cậu tận hưởng,Luân thả mình một cách không trọng lượng xuống cái giường ấy.Một ngày biến động kết thúc như thế đấy,đơn giản,không kịch tính,và có hậu bởi ít ra Luân biết mình phải làm gì để sửa sai.
Thu đến,ánh mặt trời tỏa nắng mát dịu bởi chúng được trộn lẫn với cái se se lạnh đặc trưng của mùa thu,như một sự sắp đặt nó phải như thế.Luân đang đạp xe đến trường.Cũng như mọi học sinh khác,cậu bận chiếc áo sơ mi trắng được đóng ngăn nắp trong cái quần tây xanh đen một cách gọn gàng,mái tóc để hơi dài phủ qua phải khá lãng tử,che đi vầng trán của cậu,gương mặt thanh tú,trắng trẻo,sống mũi cao,đôi mắt to và sáng lắm,cái miệng vừa vặn được định vị phía bên trên chiếc cằm hơi thoải và gọn gàng.Luân cũng khá cao nếu so với các bạn cùng trang lứa.Chả trách mà cậu được lắm bạn khác giới để ý.
Và cũng như mọi buổi sáng đến trường khác,cậu thong dong trên chiếc xe đạp khá nam tính,con đường đến trường phủ đầy sương mờ,giăng bồng bềnh khắp lối mà mắt không thể điều tiết để nhìn rõ được phạm vi quá xa.Những hạt sương còn ướt đẫm trên lá cứ vo tròn lại và thoải mái lăn dài xuống mặt đất.Cảnh vật được khoác lên mình màn mỏng trắng xóa che đi mọi thứ xấu xí,hoang sơ của một khu rừng già.
Có thể nói đạp xe đến trường với cậu chẳng khác nào một hành trình vượt núi đầy gian khổ của những tay đua đường dài.Quanh khu vực nhà Luân sống chỉ toàn là rừng núi,cây cối,nếu muốn hỏi thăm “hàng xóm” thì phải đạp xe đến cả vài cây số chứ chả chung vách với người khác như trước đây.Gia đình Luân là một đoàn Lữ hành,sinh sống ở rất nhiều nơi,thường thì 2 hoặc 3 năm sẽ xãy ra một cuộc di cư.Nhiều khi chưa kịp làm quen hàng xóm thì đã phải đi rồi.Chẳng biết trước đây bố Luân làm nghề gì,chỉ biết là thường xuyên vắng nhà,có khi đi cả tháng mới về.Ấy vậy mà mẹ cậu vẫn chấp nhận sống như thế - một sự hy sinh lớn của người phụ nữ.Và có lẽ Chúa đã trả ơn cho sự hy sinh đó của bà khi bây giờ gia đình Luân đã sống ở đây,có vẻ là định cư chứ không tạm bợ như trước nữa.Mặc dù có hơi đơn chiếc,nhưng không sao miễn cuộc sống cứ trôi qua an lành như thế này là cậu mãn nguyện lắm rồi.
Vừa đi ngang qua nhà thằng bạn thân cũng là “hàng xóm” gần nhất,Luân hét lớn:
-Lu ơi!Đi học.
Lu là tên mà cậu đặt cho nó bởi nhìn bề ngoài nó khá “vạm vỡ”,tất nhiên không phải là khuôn mẫu sáu múi đâu nhé,mà là tên mập ú dư thừa thịt,mái tóc thì cực ngố,có thể hình dung là một cái đầu trọc được che phủ bởi cái tổ quạ,hình như nhà nó không có lược chải đầu thì phải,khuôn mặt khá mũm mĩm,nói chung là mọi thứ cứ tròn tròn vậy.Nhìn nó ngoài bộ đồng phục giống cậu ra thì những cái còn lại là một trời một vực,ngay cả tính cách,Luân trầm tính,sâu sắc,ra vẻ người lớn hơn(ít ra Luân cũng đã chui ra trước nó cả một cái thu ấy chứ phải).
Còn Lu ư?Thực ra tên nó là Hà,nghe