
.
Như đã biết mình phải làm gì,mẹ cậu dọn qua loa mấy thứ trên bàn rồi dẫn bé My lên phòng.
Phòng khách giờ chỉ còn lại ông Minh và người lạ đó.
-Có vẻ như ông đang có một gia đình hạnh phúc nhỉ?Con gái ông dễ thương đấy.
-Sao mày tìm được chỗ này?
“Mày ư?”,bố vừa gọi ông ấy bằng đại từ ấy,chuyện gì đang xảy ra ở đây,cậu không hiểu gì cả.
-Ông tưởng tôi không biết được sao,tôi là ai chứ,dù ông có đi tận chân trời góc bể tôi vẫn có thể tìm ra ông.Người đó lên giọng một cách đay nghiến.
Luân bắt đầu có cảm giác mọi thứ đang xấu đi một cách tồi tệ,Luân đi vòng quanh lan can làm bằng gỗ,cậu muốn tìm vị trí tốt nhất để quan sát và xem thử ông ấy là ai.“Đây rồi”,cậu nghiêng người nhìn về phía người lạ đó.Đột nhiên Luân rụt đầu lại một cách nhanh chóng,cậu không thể tin vào mắt mình nữa,vị khách viếng thăm nhà mình chính là ...ông ấy,người đàn ông lúc sáng,người đàn ông kì lạ ấy.”Hóa ra ông ấy tìm bố mình sao?Khoan đã,nếu vậy thì người tên Thành mà ông ấy nói là ai?Ông ấy cất công lặn lội tìm đến một nơi xa lạ như thế này chỉ để gặp bố?Bố mình là ai?Bố đang che giấu điều gì?”
Hàng tá câu hỏi hiện ra trong đầu,có điều gì đó không bình thường,rất không bình thường.Nhưng lúc này Luân chỉ biết im lặng,thời gian sẽ là câu trả lời cho mọi thắc mắc.
-Tôi không thích vòng vo tam quốc,ta vào thẳng vấn đề luôn nhé.Tôi cho ông thời gian từ đây tới tối.Ông giao cho tôi thứ tôi cần và tôi sẽ để gia đình ông được yên.Hắn đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào bố.
Một ánh mắt đe dọa.Nếu đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn thì đằng sau cánh cửa này là một ngọn lửa đang rực cháy,sẵn sàng thêu trụi mọi thứ chỉ trong tích tắc.
-Ông có một cô con gái dễ thương đấy.
Hắn hạ giọng một cách khoái trá kèm theo đó là một cái nhếch mép.Đúng là hình ảnh này,cái thứ ám ảnh cậu,hắn bắt đầu lộ rõ bản chất,vẫn ánh mắt đó,ánh mắt bốc mùi,mùi của sự nham hiểm.Ông Minh đang thiếu hắn thứ gì đó,một thứ mà hắn phải đi vạn dặm trường,bất kể nơi đâu,bất chấp tất cả để có nó và có thể cũng chính thứ ấy sẽ cắt vụn bức tranh hạnh phúc của gia đình Luân.
-Tôi không có thứ cậu cần đâu,tôi đã rửa tay lâu rồi,tôi không muốn dính dáng gì đến các người nữa hết.
-Không muốn dính dáng gì ư?Dễ nghe nhỉ?Ông cũng biết rồi đấy,những thứ mà ông đang có,ngôi nhà khang trang này,cuộc sống sung túc này từ đâu mà có.Ông đã rửa tay rồi nhưng tay ông vẫn nhuốm mùi bùn đấy,tất cả những thứ ông chạm tay hàng ngày ấy,tất cả đều không sạch sẽ.Ông biết mà.Còn anh em của ông,những đứa vào sinh ra tử với ông thì sao,những mối liên hệ,một hệ thống đấy ông anh ạ.Liệu ông nghĩ mình sẽ không trả giá cho những việc ông đã làm sao.Ông đã làm một ông hoàng trong hơn 30 năm,ngồi trên ngai vàng,nhưng nào có biết cái ngai vàng ấy đè lên xương máu,nước mắt của hàng trăm người.Và bây giờ ông rũ bóng ra đi mà không thèm quan tâm những người ở lại sao?
Hắn nói như thể hắn là Chúa Trời đang phán xét một con chiên đang lạc lối vậy.
-Những gì đã qua tôi không muôn nhắc lại nữa,tôi cũng đâu có sung sướng như cậu tưởng đâu,cuộc sống trốn chui trốn lủi.Mấy năm trời không lúc nào tôi không nơm nớp lo sợ.
-Ông lo sợ điều gì,sợ tôi tìm thấy ông sao?Hay những anh em của ông?Những người cũng như tôi đang căm ghét ông đến tận xương tủy.
Hắn tiếp tục chụp mũ bố Luân bằng những lời lẽ sắc bén.Rồi hắn dịu giọng:
-Bây giờ ông đang sống hạnh phúc với một bà vợ ngoan hiền và một cô con gái dễ thương.Tôi sẽ để ông được làm một người đàn ông của gia đình.Chỉ cần ông giao nó cho tôi.Được chứ?
“Một cô con gái dễ thương???”.Không,là hai chứ!Bởi Luân đang ở đây mà,ở ngay trên đầu hắn.Hình như là hắn không hề biết đây là tổ ấm hạnh phúc của bốn người,là bốn người đấy,ông chú đáng ghét.Nhưng mà như thế lại hay bởi Luân sẽ tự do mà không bị hắn để ý.”Bố đã không nhắc gì đến mình với hắn,sao lại thế nhỉ?”Những câu hỏi “tại sao?” cứ phủ đầy bộ não nhỏ bé của cậu.Luân đang hoang mang,lo lắng và cả tò mò nữa.
-Tôi đã nói rồi mà,thật sự tôi không có,tất cả mọi thứ trước đây tôi đã đốt hết rồi.Giờ ông có giết tôi đi tôi cũng không có thứ ông cần.Bố cậu nói với hắn bằng ánh mắt như van nài.
-Được.Tôi sẽ làm điều đó trước sáu giờ tối nay nhé.Ông đừng làm điều gì dại dột,ông biết tôi mà,đừng làm tôi điên lên vì những trò ngu ngốc.Hắn trừng mắt nhìn thẳng vào ông Minh.
Vậy là bây giờ gia đình Luân đang bị đe dọa,hai con tin là mẹ và em gái,sẽ là ba nếu hắn biết vẫn còn một ông chủ nhỏ ở đây.Làm gì bây giờ?Luân thật sự choáng với những gì mình nghe được.Cậu không muốn nó xảy ra ngay cả trong giấc mơ khủng khiếp nhất của đời mình,hoàn toàn không.
”Chạy đi tìm người giúp đỡ?Nếu vậy bí mật của bố sẽ bị lộ,hoặc giả hắn làm liều thì sao?Hoặc là...”
Một tia sáng lóe lên trong đầu,”tìm cách gặp bố”,chỉ như vậy Luân mới biết mình phải làm gì.Không có ông ấy thì cậu sẽ như thế nào chứ?Làm sao Luân có thể sống mà thiếu những nguyên tắc của ông ấy?
Ông Minh,ngoài là bố của cậu,còn là một người soi đường dẫn lối,từng bước đi.Từ lúc Luân có nhận thức thì đã là con chiên của ông ấy,một con chiên ngoan đạo với niềm tin mãnh liệt.Vậy