
i một học sinh gương mẫu nhỉ.Nhưng hôm nay thì khác,có điều gì đó trong ý thức buộc cậu không tập trung thu nhận những con số,những kiến thức trên bảng,và một khi cậu không muốn tiếp nhận thì điều đó đồng nghĩa với việc Luân sẽ tự đẩy mình ra xa so với phần còn lại,những đứa đến trường theo đúng nghĩa.Thật khó khăn khi phải ngồi nửa ngày trời như thế này,”sốt ruột” chính xác là điều đang xuất hiện trong đầu.
-Này,đợi tớ với!Sao hôm nay tớ thấy cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mãi vậy?Có chuyện gì à?
Liên-cô bạn thân nhất của cậu trong lớp học,một lớp phó văn thể mỹ.Cô bé hỏi với theo khi thấy Luân đi quá nhanh mà không đợi nhỏ như thường lệ.Đã như một thói quen,hôm nào về ba đứa cũng đi về cùng nhau,Luân,Lu và nhỏ Liên -bộ tam của 9A4,khá thân thiết,có thể nói như vậy.
-À,không có gì đâu,hôm nay thấy không có hứng học thôi,tớ chả biết tại sao nữa! Luân cười đáp lại cô bạn.
-Hôm nay học quỹ tích mà tớ chả hiểu cái gì hết,khó thật đấy,tớ đang lo đây,không biết có làm được mớ bài tập ấy không nữa!.Liên thở dài một cách nặng nề.
-Tớ cũng vậy.Thằng Lu chêm vào để tìm sự đồng cảm.
-Tớ cũng chưa biết,để xem thế nào đã,lo gì,cả ba đứa mà không làm được hay sao.Luân cười trừ.
Lại là bài tập,cuộc đời học sinh cứ quay như chóng chóng vậy,bài tập,bài tập và bài tập,chả trách có khối đứa cá biệt đến thế.
-Ừ nhỉ,tớ quên là có 2 nhà toán học đang ở đây,hì.Con nhỏ cười một cách dễ thương.
Và cứ thế,hai đứa huyên thuyên hết cả buổi trên đường về,trừ cậu.Luân có vẻ trầm lắng hơn mọi ngày.Sau khi chia tay hai đứa bạn,Liên ở thị trấn còn thằng Lu cũng dừng lại ở ngã ba con đường hẹp ấy.Giờ chỉ còn mỗi Luân,tự do suy nghĩ mà chả sợ ai làm phiền,nhưng mà việc gì phải suy nghĩ đâu cơ chứ?Cậu chả hiểu nổi mình nữa,cậu cứ bị ám ảnh bởi người đàn ông kì lạ đó,mà không,chính xác là Luân đã nhìn thấy điều gì đó trong mắt người ấy,một điềm báo mà theo cậu là không lành.Đó là giác quan thứ sáu phải không nhỉ,cái thứ đầy sự mơ hồ và khá duy tâm ấy.
Sau một hồi lòng vòng,thả dòng cảm xúc theo từng vòng xe,Luân cũng về tới cổng nhà mình.Nhà của cậu,một ngôi nhà hai tầng xinh xắn ẩn khuất sau một rừng cây cối,ngôi nhà được phủ lớp sơn màu xanh nước biển,có một khoảng sân rộng,một nhà kho và một thảm cỏ xanh mướt phủ quanh hàng rào,xa xa về phía ngôi nhà,một cái xích đu cỡ lớn an tọa trên thảm cỏ xanh,nó đủ chỗ cho cả nhà ngồi ngắm hoàng hôn mỗi sáng.Về đến nhà thật tuyệt,còn gì tuyệt hơn khi kết thúc một chuyến đi dài là một thiên đường đang đợi sẵn,như kiểu người bộ hành gặp nước trên sa mạc cằn cỗi ý.
Cậu đưa tay với lấy cánh cổng làm bằng gỗ mà bố thiết kế một cách đơn giản,chuẩn bị bước vào thì Luân nghe thấy những âm thanh cười nói phát ra trong căn nhà vốn yên tĩnh ấy.Nhà có khách,có lẽ vậy,”là ai vậy nhỉ”,cậu khá tò mò,bởi mấy khi có khách ghé lại nhà mình.Bản năng mách bảo cậu không nên gặp họ hay nói đúng hơn là không nên để họ thấy mình,bởi cậu không thích chào hỏi người lạ cho lắm,với lại giờ Luân đang mệt không muốn phải ngồi tiếp vị khách kia.Luân quyết định đi cửa sau,lối mòn mà cậu vẫn vào khi muốn tránh bố phát hiện như hôm trước.Cậu rón rén bước thật nhẹ hết mức có thể để không ai nghe thấy,đi qua cánh cổng sau,chui vào nhà bếp,cậu tiến nhanh về phòng mình,nhanh nhẹn như một con sóc.Khép cánh cửa phòng lại,cậu nằm thừ người ra trên chiếc gường yêu dấu,nhắm mắt và tận hưởng.
Chợp mắt được một lúc thì Luân tỉnh giấc bởi tiếng cười quá lớn vọng lên từ phòng khách,lẽ ra ai đó nên điều tiết volum nhỏ hơn vào một buổi trưa yên tĩnh như thế này.Luân bật người dậy một cách khó nhọc,gương mặt còn đang ngái ngủ ra vẻ khó chịu với kẻ phá đám.Chỉ có thể là vị khách kia,sao ông ta lại mất lịch sự thế?Đã đến lúc tìm hiểu điều gì đang diễn ra trong cái tổ ấm của mình,một vị khách không mời và những trò hề của hắn.Cậu bước nhẹ đến cầu thang,đưa ánh mắt dò tìm vị trí của hắn,”kia rồi”,cậu lẩm bẩm,ông ta ngồi quay lưng về phía mình,trước mặt là bố,mẹ và cô em gái của cậu.Họ đang ăn trưa và chẳng ai để ý đến sự không có mặt của thằng con quý tử trong một bữa trưa thân mật như thế.
-Cháu có ăn nữa không chú lấy cơm cho nhé.
Vị khách kia đang hỏi em gái cậu kèm theo cái xoa đầu thân thiện.Con bé trả lời bằng một nụ cười ngượng,rồi khẽ nép vào lòng mẹ.
Em gái cậu,Trà My,năm nay mới lên bảy,nó ngoan ngoãn lắm,đứa em gái duy nhất của cậu.Luân cưng chiều cô nhóc lắm,những lúc rảnh rỗi cậu thường chơi đùa với nó và nó thường hát cho cậu nghe,những bài hát không đầu không đuôi và dĩ nhiên là không có kết thúc.Hai anh em cứ quấn quýt lấy nhau,có lẽ vì ít tiếp xúc với người khác nên con bé trở nên rụt rè trước mặt người lạ.
-Dạo này anh làm ăn vẫn tốt đấy chứ.Người khách lại tiếp tục hỏi.
Ông ấy nói khá nhiều,trong khi bố thì vẫn cười một cách gượng gạo,cậu nghĩ thế.
-Tôi vẫn vậy.Bố đáp.
-Hôm nay đến thăm anh chị,trước là để hỏi thăm chị và cô bé dễ ghét này,sau là tôi cũng có chút việc muốn nói riêng với anh.Vị khách xuống giọng một cách lịch sự.
-Em dẫn con lên phòng ngủ đi nhé,anh nói chuyện với cậu ấy một lúc.Bố cậu quay sang nhìn mẹ