
mà giờ đây có thể niềm tin ấy như sợi chỉ treo chuông,giờ đây khoảng cách giữa thiên thần và ác quỷ là quá mong manh,giờ đây cậu cảm nhận rõ một tượng đài sắp sụp đổ trước mắt.Xót xa thật,cay đắng thật,liệu ai sẽ dẫn dắt Luân hướng về phía trước?
Không,không thể nào,ông ấy là dầu thắp ngọn lửa hy vọng của cậu,không thể để nó cạn dần rồi tắt đi vì bóng đêm sẽ phủ lấy cậu và cậu sẽ ...lạc lối,không phướng hướng,không lối đi,chỉ là một màu đen khắp không gian ấy.
Thôi,quên cái bi kịch ấy đi,chỉ người sống mới viết nên lịch sử,không ai khác ngoài cậu có thể viết lại nó,cậu có thể làm được,cứu gia đình này cũng như để giữ lại những thói quen cho cậu,thói quen được ai đó bảo vệ,chăm sóc.Dù Luân biết rằng mọi thứ sẽ không thể vẹn nguyên như lúc hắn chưa đến được và rằng cậu không thể phủ nhận bố cậu là người xấu,thậm chí là rất xấu,...dẫu thế nào đi nữa thì cậu vẫn là ADN của ông ấy,không khác được.
Rất nhanh Luân di chuyển về phòng đọc sách của bố mình,căn phòng ấy thực chất cũng là nhà kho của bố Minh,”nếu bố có gì đó bí mật thì nó cũng sẽ nằm ở đây,không thể là chỗ nào khác,bởi đây là nơi trú ngụ rất riêng của bố,chắc chắn sẽ có gì đó,một thứ mà mình cũng không biết đó là gì”.Luân nghĩ vậy.Cậu bắt đầu lục tung mọi thứ khắp nhà,kệ sách,bàn làm việc,tủ đồ cá nhân,..
”Hắn đã từng làm ăn với bố,bố muốn dừng lại,nhưng vẫn giữ thứ gì đó của hắn,cũng có thể là của chung,vậy có thể là sổ ghi chép,tiền bạc...Đại loại thế”,Vừa lật giở từng trang sách cậu vừa suy nghĩ ”nếu bố bảo đã đốt nó đi thì không thể là tiền bạc được”.Nhưng nó nằm ở đâu mới được chứ,Luân bắt đầu sốt ruột.Sau một hồi mò kim đáy bể,cậu nằm xuống sàn nhà và thiếp đi lúc nào không hay.Những lúc mệt mỏi,buồn chán thì Luân thường tìm đến giấc ngủ,bởi khi đó cậu không phải suy nghĩ điều gì nữa,giấc ngủ sẽ đưa ý thức vào một miền đất mới,lánh xa không gian hiện tại,một nơi cho cậu một sự thỏa mãn,đôi khi trong giấc ngủ ấy từng mảnh vụn của kí ức sẽ hiện ra nhưng chúng được lắp ghép một cách không logic và điều đó khiến chúng trở nên không đáng sợ,thường là vậy.
Đang mơ màng trong cõi mộng thì Luân chợt tỉnh giấc bởi tiếng nghiến răng kèn kẹt của lá cửa phòng bố.”Ai đó đang vào” nhanh như cắt,Luân xoay mình lăn vòng xuống phía dưới gầm giường bố kê sát tường cạnh bàn làm việc.Luân nhìn rõ có 4 cái chân đang di chuyển.
-Nó nằm ở đâu?Hắn lên tiếng,cậu biết chắc là hắn.
-Tôi không có,trước khi ra đi tôi đã đốt sạch mọi thứ,tôi không muốn mình sẽ mang theo thứ gì đó của con người cũ.Bố cậu vẫn quả quyết như thế.
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt bố như muốn tìm kiếm dấu hiệu của một lời nói dối,rồi hắn nói:
-Đây là lựa chọn của ông đấy,đừng trách tôi nhé.
Hắn rút trong túi áo ra một khẩu súng ngắn,thứ mà cả đời cậu chưa bao giờ thấy,rồi hắn đưa thẳng vào ngực của bố cậu.Luân bắt đầu cảm thấy tê liệt,cậu như thể bị đóng băng.Hắn,bây giờ không còn là một người bình thường nữa,hắn thèm khát cái thứ đó như con quái vật khát máu,và nếu vẫn không thể toại nguyện thì viên kẹo đồng kia sẵn sàng găm thẳng vào ngực trái của ông.Luân nín thở,cậu nhận thức rõ tiếng trái tim mình đang hấp hối,từng hồi một,rồi nhanh dồn dập và tưởng chừng như sẽ bung ra như những con đê không thể ngăn nổi dòng nước.Tuyến mồ hôi của cậu cũng hoạt động hết công suất,nó chảy dọc sống lưng,hai vầng thái dương như muốn xâm chiếm lấy cậu.”Làm ơn,đừng làm vậy”,tiếng nói lý trí vang lên trong đầu.
-Tại sao ông lại cố giữ thứ không thuộc về mình cơ chứ?Vì nó mà ông sẵn sàng hi sinh cả gia đình hạnh phúc của mình à?Viên đạn đầu tiên sẽ thuộc về ông,2 viên còn lại là dành cho vợ và đứa con gái bé bỏng của ông.Ông muốn vậy đúng không,ông già?
Hắn tiếp tục dí súng vào đầu của bố,ánh mắt đỏ ngầu bởi những vằn máu li ti xuất hiện dày đặc,hắn nói mà hai hàm răng cứ ghắn chặt vào nhau.Rồi hắn quay người lại bước đi,từng bước,từng bước một cách chậm rãi,hắn hua hua cái thứ chết chóc ấy như một diễn giả đang thuyết trình,hắn tiếp tục:
-Ông biết không?Trước đây tôi rất hâm mộ ông,tôi thích sự dứt khoát,nhanh gọn,trí thông minh của ông,ông luôn làm mọi việc rất chu đáo.Đặc biệt,ông rất nhẫn tâm và lạnh lùng,ông sẵn sàng tiễn một kẻ ngáng đường sang thế giới bên kia mà không một chút e ngại và tôi đã học đức tính đó từ ông đấy,tiền bối ạ.
Ông Minh nhắm chặt mắt lại,nghiêng đầu qua phải,ông muốn lảng tránh ánh mắt đó,ông không dám đối diện với hắn,đối diện với quá khứ đầy mùi tanh của máu.Từng giọt nước mắt khẽ rơi.Quá khứ của ông đang làm oằn oại con tim hiện tại.
”Bố khóc ư?”Luân chưa bao giờ thấy bố cậu như thế,bố cậu không phải là người ủy mị,ông luôn mạnh mẽ và bình tĩnh trước những khó khăn.Vậy mà giờ đây ông như đứa trẻ khi không dám đối diện với quá khứ của mình,cái quá khứ tội lỗi ấy.Con tim của cậu sắp mềm ra bởi những giọt nước mắt đó.Luân thấy chua xót như chính mình đang lạc dần vào miền kí ức ghê tởm đó vậy.
Con người thật sự yếu đuối khi chạm vào kí ức,bạn có thể hiên ngang trước con sóng dữ,là một trong số rất ít người kiểm soát được dục vọng bản thân trước sắc đẹp,nhưng một khi đối diện vớ