Old school Easter eggs.
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 324835

Bình chọn: 9.5.00/10/483 lượt.

y hình ảnh ông ấy hấp hối,hắn lại thực hiện một cái nhếch mép.Bên ngoài cửa sổ,tiếng nẹt pô xe máy vang lên xé toạc màn đêm yên bình...bà Hồng đã về.

Vẫn như mọi ngày thứ sáu trong tuần,sau giấc ngủ trưa,mẹ Luân sẽ đưa bé My đến trường rồi đến thẳng Hội Phụ Nữ của xã.Ở đó bà sẽ tham gia hoạt động cộng đồng,một việc làm giúp ích cho tuổi sắp về già như bà.Hôm nay vì nhà có khách nên mẹ tranh thủ đi luôn mà không nói gì với bố Luân và cả việc buổi trưa hôm nay không thấy Luân về nhà.Bà rất hiểu “không gian riêng tư của những người đàn ông”,mẹ cậu tin rằng vị khách đó là bạn của bố,một ông chú vui tính của bé My,nhưng nào biết được tấm mặt nạ của hắn đã rơi xuống từ lúc hắn không gặp bà nữa.Giờ đây hắn không thể gắn nó lên khuôn mặt giả tạo đó được nữa,bởi nó đã vỡ tan như như chiếc bình pha lê,quá ồn ào quá nhiều mãnh vỡ,hắn phải hiện nguyên hình thôi.

Xe vừa dừng lại,bé My đã nhảy vọt xuống xe để chạy vào nhà tìm bố,con bé muốn khoe với bố về lá phiếu bé ngoan mà cô bé nhận được hôm nay.

-Từ từ thôi con,ngã bây giờ.Bà Hồng nói theo khi con bé đã chạy khá xa.

”Con bé này,thật là..”Bà Hồng nở nụ cười kèm theo một cái lắc đầu dành cho hành động đó của cô con gái bé bỏng.Chính nhờ nó mà ông Minh đã trở thành một người khác,ông đã có trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình hơn,và điều đó với bà thật hạnh phúc.Mỗi ngày trôi qua là một niềm vui,trong căn nhà ấy có tiếng trẻ con,có những cuộc vui đùa tưởng chừng như bất tận.Và bà luôn nghĩ nó sẽ tồn tại mãi mãi,mãi mãi,...nhưng nào có biết chẳng có hạnh phúc nào là muôn thuở cả.

Dẫn chứng ư?Chính là lúc này đây bà đang tiệm cận với điều tồi tệ nhất của một đời người,những thứ kinh tởm ấy không nên ập xuống với một người phụ nữ tội nghiệp như thế.

-Bố ơi!bố ơi!

Con bé mừng rỡ như thể không gặp bố nó cả năm trời vậy.Những hành động của một đứa trẻ lúc nào cũng đáng yêu cả,nhất là đối với đấng sinh thành ra nó.

Trong khi ở bên trong,hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho cuộc “hành quyết”,hắn uống nốt những giọt đắng cuối cùng của chai rượu,rồi bình tĩnh đi xuống phòng khách,lặng lẽ,lặng lẽ như một gã thợ săn đang rình con mồi.Hắn chuẩn bị giới thiệu với thần chết hai người nữa.Luân theo dõi từng hành động của hắn,nhưng hắn cứ loanh quanh ở phạm vi 5 mét quanh cậu nên Luân không thể làm gì được,bây giờ cậu mới được giải phóng.Luân chui ra khỏi chổ ẩn nấp,cậu tranh thủ lấy nốt sợi dây chuyền mà hắn để trên bàn của bố rồi chạy ra cầu thang.Căn nhà tối đen như mực,những thứ như hắn thì chỉ thích bóng tối thôi,thứ giúp hắn ngụy trang một cách an toàn.

-Bố ơi mở cửa cho con!Bố ơi.Cô bé tiếp tục gõ cửa.

Thế rồi mọi thứ lại im ắng đi một cách khác thường.Sự im lặng đáng sợ,bà Hồng cũng cảm nhận thấy điều đó khi từ từ tiến vào nhà,”trời tối rồi sao không bật đèn lên nhỉ?”bà nghĩ bụng,rồi bà lên tiếng:

-My ơi,con đâu rồi?

Bà đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa,không khí im lặng tới mức âm thanh cót két của cánh cửa cũng khiến bà chói tai,vừa bước vào bên trong thì bà đã bất ngờ bị một cánh tay lực lưỡng từ phía sau ôm lấy mình,bà chưa kịp lên tiếng thì một bàn tay khác bịt chặt miệng bà,âm thanh phát ra trong đêm tối:

-Đừng chống cự không tao giết!!!

Bà vùng vẫy hết sức có thể,càng vùng vẫy thì càng bị siết chặt hơn,hắn cũng hét lên:

-Không nghe lời tao cho con gái bà đi trước đấy!

“Bé My” hắn vừa nhắc tới con bé đã khiến bà ngừng lại,bà đau khổ nhận ra sự hoảng sợ của cô con gái khi gặp phải chuyện như thế này,bà hoảng sợ đến tột độ,bà khóc vì cảm nhận thấy những điều tồi tệ đã xãy ra với cô con gái cưng của bà.Và rồi bà cam chịu để hắn khống chế mà không một chút phản kháng.Có lẽ đây là định mệnh của bà,cái định mệnh nghiệt ngã khi bà đã gán lên mình cái mác “phu nhân xã hội đen”,dù chưa bao giờ bà biết về nó,không một chút gì.Cuộc đời người đàn bà đáng thương ấy chỉ biết vun vén cho cái tổ ấm nhỏ của mình như bao người phụ nữ bình thường khác,đến một ngày tai họa ập xuống cuốn trôi bà vào dòng chảy của số phận chỉ vì bà đã dính chút ít máu nhơ từ chồng mình.Vấn đề của người bình thường là làm những việc bình thường,sống như người bình thường và không thể đón nhận những điều khác thường.Vậy mà bà đang phải trải qua điều tệ hại ấy.Thật đáng thương làm sao?

Hắn trói chặt bà và ném vào phòng làm việc của chồng mình,ở đó có cô con gái đang nằm bất tỉnh.

-Tôi xin lỗi,lẽ ra chuyện không tới mức này đâu.Tất cả là tại ông ta,ông già lẩm cẩm,nếu ông ấy làm theo lời tôi thì mọi chuyện đã khác rồi,cả bà và con bé sẽ không sao.Nhưng bây giờ tôi không còn quyền quyết định nữa.Hãy an nghĩ nhé.

Hắn trừng mắt nhìn bà,lời nói và hành động của hắn đang mâu thuẫn với nhau-biểu hiện đặc trưng của kẻ ngụy quân tử.

Bà cố vùng vẫy,ánh mắt giàn giụa nước mắt,tim bà đang quấn thắt lại đau đớn khi nhìn thấy trước mắt là chồng mình đang nằm đó cùng với một vũng máu.Bà cố lết mình như con giun trong tình trạng bị trói tiến về gần cái xác,con tim vẫn khóc thét lên trong giận dữ.Bà cảm nhận rõ địa ngục đã ở trước mắt mặc dù có thể nơi bà sắp về là thiên đường chứ không phải là nơi tăm tối đó.

Còn hắ