XtGem Forum catalog
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 324993

Bình chọn: 8.5.00/10/499 lượt.

n,hắn chẳng có tí lương tâm nào để bố thí cho kẻ ăn mày tình cảm như bà.Sau một khoảng thời gian ngắn xem vỡ bi kịch đầy máu và nước mắt,hắn bước ra khỏi căn phòng.Hắn đi vào căn nhà kho phía sau ngôi nhà,loay hoay một lúc hắn bước ra với một can xăng đầy ắp.Với một gia đình biệt lập như thế này thì việc dự trữ xăng dầu là chuyên đương nhiên.Kế hoạch của hắn thì ai cũng biết rõ-hắn sẽ thêu trụi mọi thứ,xóa sạch,phải,xóa sạch mọi thứ,tất cả sẽ theo đám tro tàn tan dần vào màn đêm chết chóc.

Hắn khẩn trương thực hiện thật nhanh việc mình đang làm,hắn khom người đổ xăng quanh căn phòng có vật chứng tố cáo tội ác của mình,vừa đi giật lùi thì hắn vô tình chạm mạnh vào kệ sách.Có vật gì đó rơi ra từ kệ sách,một khung ảnh rơi mạnh xuống sàn,mặt kính khung ảnh vỡ tan và đằng sau những mảnh vụn ấy là tấm hình gia đình,hắn nhặt bức ảnh lên,hai con mắt mở ra rõ to khi nhìn vào tấm ảnh ấy.Trong con ngươi đen kịt của hắn hiện lên ông Minh,vợ,bé My và ...một thằng nhóc.Sẽ chẳng có gì đáng phải suy nghĩ nếu không có tên nhóc tỳ kia.Hắn giật mình nhận ra mình đã bị ông Minh lừa,suýt nữa hắn đã bỏ qua thành viên thứ tư.Nhưng mà tên nhóc này đã biến đi đâu mất khi hắn ở đây cả ngày hôm nay hay là nó đã chết hoặc đã ở một nơi xa nào đó.Hắn đưa tay vuốt ngược tóc mình,gương mặt đầy vẻ thất vọng và hoang mang,nhưng rồi rất nhanh chóng hắn lấy lại bình tĩnh,hắn cố suy nghĩ xem mình bỏ sót mảnh ghép nào quan trọng không.

Đột nhiên hắn nghe tiếng động ở bên trong căn phòng mà mình đang cố thêu trụi.Hắn tiến vào trong lặng lẽ,nhẹ nhàng như đi trong không khí.Nhưng khi hắn vào bên trong thì đã không con gì nữa,đúng hơn là không có gì thay đổi.Bà Hồng vẫn nằm đó không cố giãy giụa nữa mà ngoan ngoan như một con búp bê,bé My vẫn đang bất tỉnh bên cạnh xác chết.Hắn đi loanh quanh một vòng xem có gì khác thường,mọi thứ không xê dịch,vẫn tại vị ở vị trí cũ.

”Chắc mình nhầm lẫn thôi”,hắn cố an ủi mình như thế,rồi quay ra định thực hiện nốt phần việc đang dang dở.Bỗng,hắn lia mắt về cái bàn làm việc,sợi dây chuyền mà hắn để đó trước lúc “săn mồi” đã ...không cánh mà bay.Giờ thì có vấn đề thật rồi,hắn hoang mang nhận ra điều đó.Hắn chạy thật nhanh ra phòng khách cố tìm được nguyên nhân,”ai đó đang ở đây”,hắn nghĩ vậy,hắn bắt đầu tìm cách để đặt bẫy con mồi,một con sói thừa thông minh để làm việc đó.Như vừa suy nghĩ được điều gì,hắn lại đi ra phía sau nhà...

Lại nói về Luân,vì hắn hành động quá nhanh và gọn gàng nên cậu không thể thông báo trước cho mẹ như dự kiến,cậu đã chứng kiến mọi việc hắn đã và sẽ làm.Luân không thể để điều đó xảy ra được,cậu đợi cho hắn đi ra ngoài rồi từ từ chạy vào chỗ mẹ và em gái.

-Mẹ,mẹ có sao không?

-Chạy đi con,chạy mau đi,đừng lo cho mẹ.Bà hốt hoảng nói với cậu.

-Không,con phải cứu mẹ với em My ra khỏi đây.Cậu kiên quyết.

Cậu bắt đầu cởi trói cho mẹ,nhưng làm sao mọi chuyện lại đơn giản như thế được,chưa kịp làm gì thì hắn đã xuất hiện ở bên ngoài cánh cửa phòng mà Luân đã khóa trái trước khi vào.Hắn cố đạp cửa thật mạnh và khẩn khoản:

-Là nhóc phải không?Mở cửa cho chú đi nào.

Hắn bắt đầu thúc mạnh hơn,thì ra hắn ra ngoài chỉ là để cho cậu chui vào bẫy,hắn quá khôn ngoan cho việc đơn giản như thế.Cuối cùng thì cánh cửa cũng chịu nghe lời,sau cú đạp cuối cùng,có lẽ vậy,cánh cửa cũng chịu buông bức tường,hắn lại bước vào và như lúc trước.Lại ...không có gì.Hắn tiến lại gần cửa sổ đã mỡ toang,”anh thích chú mày rồi đấy”,hắn nghĩ như thế khi biết là cậu đã chui ra ngoài từ cửa sổ.Hắn bắt đầu chạy thật nhanh ra trước cửa nhà,nhìn ngó nghiêng một lúc hắn thất vọng đi vào.

”Căn phòng đó ở tầng 2,ở bên ngoài cửa sổ chỉ có một mái tôn của nhà kho,nhưng cũng nằm khá xa làm sao thằng nhóc lại trèo xuống được mà lại nhanh như thế,hoặc nó nhảy xuống mái tôn đó thì cũng phải có tiếng động chứ,phải to nữa là đằng khác,đằng này...”Hắn lờ mờ phát hiện ra việc khác thường”thằng nhóc đã lừa mình,khốn kiếp”.Hắn không ngờ rằng một kẻ như hắn cũng có lúc bị một thằng nhóc xỏ mũi.Hắn điên cuồng quay lại nơi xử tử.Vẫn như lần trước không có gì cả,thằng nhóc cứ như là kẻ vô hình vậy.Hắn điên tiết lên đá bay mọi thứ dưới chân ngáng đường,hắn thấy giận dữ vô cùng bởi một con mèo lại bị một con chuột vờn đi vờn lại.

”Nhóc định chơi anh hả?Mày không có cửa đâu!Để xem một con chuột bị hun thì nó có chui ra khỏi hang không”,hắn vừa lẩm bẩm như thế vừa đi ra cửa.Hắn chốt bên ngoài lại,tiếp tục đổ xăng,bật lửa,chỉ trong thoáng chốc thần lửa chạy nhanh qua con đường xăng đã vạch trước,lan rộng một cách nhanh chóng,xâm chiếm toàn bộ căn phòng,nuốt chửng mọi thứ.”Rực rỡ” hắn nghĩ như thế và với hắn là như thế,hắn cười to một cách sung sướng và đầy thỏa mãn.

Trong khi ở bên trong,một thảm cảnh thật sự đang bày ra trước mắt Luân,cậu nhanh chóng cởi trói cho mẹ,hành động của cậu trở nên gấp gáp hơn,Luân tiếp tục lay bé My dậy,nhưng con bé vẫn nằm im không một phản xạ,không còn nhiều thời gian để suy nghĩ cậu và mẹ dìu bé My đến gần cửa sổ.Luân nhìn xuống bên dưới,nó quá cao để thoát ra ngoài.Ngọn lửa tiếp tục bùng cháy một cách dữ dội