
n đau đớn khôn tả.Nếu bạn không trải qua thì sẽ chẳng bao giờ bạn thấu hết,những hình ảnh ấy ăn mòn trái tim cậu,đó là quá trình oxy hóa chậm trái tim,nó đau âm ĩ và chẳng bao giờ chịu dừng lại cho tới lúc trái tim Luân ngừng đạp.
Luân cứ nằm đó,trên chiếc chiếu mành đầy lổ thủng,nước mắt rơi và không ngừng lại được.Giá như lúc đó cậu đi với bố mẹ thì bây giờ không bị ám ảnh như thế này.Vô cảm nó cũng có giá trị của nó,nhất là lúc này,cảm xúc khiến con người thăng hoa tột đỉnh và cũng đạp con người xuống đáy của tận cùng tuyệt vọng.Đang lúc thất vọng nhất thì có một bàn tay dịu dàng chạm vào trán,Luân xoay người lại,một cô gái đã ngồi cạnh từ lúc nào không hay.
-Chị là ai?Đ-â-â-y-y là đâu?Cậu cố nhấc mình dậy và hỏi cô gái.
Cô gái đáp trả lời cậu bằng một tràng những cái lắc đầu và những tiếng ư-ư-ư mà chính cậu cũng không biết là gì.Chị ấy không nói được,Luân nghĩ thế,nhưng để chắc chắn hơn,cậu đánh bạo:
-C-h-ị không-nói-được-hả?
Cô gái buồn bã gật đầu,rồi rất nhanh chóng,cô nở nụ cười tươi,đưa bát cháo lên trước mặt,một bát cháo trắng điểm xuyết thêm mấy lá hành được băm nhỏ.Cậu cẩn thận đón lấy tấm lòng của cô gái,vừa ăn cậu vừa tiếp chuyện cô gái:
-Chị là người đưa em về đây hả?
Cô gái khẽ gật đầu.
-Em cảm ơn chị đã cứu em.Em không biết lấy gì mà đền đáp chị nữa.Cậu bẽn lẽn.
Cô gái khẽ lắc đầu rồi trưng ra một nụ cười thật tươi.”Chị ấy xinh quá”.Bây giờ Luân mới để ý,hóa ra đằng sau mái tóc hơi rối,khuôn mặt nhem nhuốc ấy là một cô gái kiều diễm,đôi mắt to với quả cầu pha lê trong suốt,lông mày cong mượt mà,mũi thẳng,làn môi mọng nước,nhỏ xinh được gắn trên khuôn mặt trái xoan mịn màng.Dáng người nhỏ gọn,làn da trắng nõn ẩn khuất đằng sau bộ trang phục người dân tộc đã quá cũ kĩ.”Chỉ tiếc là cô ấy không nói được,nhưng tại sao chị ấy lại ở đây,chị ấy cũng có phải là người dân tộc đâu?Lạ thật đấy”.Cậu lại hỏi:
-Chị sống ở đây một mình hả?
Cô gái gật đầu.
-Chị ở đây một mình thật ư?Chị không sợ sao?
Cô gái lại nở nụ cười hiền lành.Luân định hỏi nhiều hơn nhưng với một cô gái câm thì chỉ những câu hỏi theo dạng “Yes/No Question” thì cô mới trả lời được,mà Luân thì biết gì về cô ấy mà hỏi sâu hơn.Sau khi ăn xong,cô gái lấy cái bát rồi đi ra ngoài nhưng không quên để lại cho Luân một nụ cười ấm áp.
-Con Miên đâu?
Ở trên gác cao nhưng cậu vẫn nghe tiếng ai đó từ dưới vọng lên.Sự tò mò làm cậu không thể ngồi yên được.Luân đi đến gần cửa sổ và nhìn xuống.Một người đàn ông trung niên với mái tóc dài ngoằn,gương mặt khá hung tợn,ánh mắt đầy sát khí,trên đầu là một chiếc băng vải quấn qua trán,trông bộ đồ dân tộc,nhìn ông ta như già làng vậy.
-Sao hôm qua mày không đi làm,hay lại thích ăn đòn hả?Ông ta quát.
Cô gái sợ hãi đến mức không dám ngửa mặt lên nhìn ông ta.
-Chuyện hôm qua tao bỏ qua,nhưng không có lần hai đâu,nhớ đấy.Ông ta dịu giọng.
-Đây,cầm lấy mua gì mà ăn,chiều tao qua giao việc mới cho,nhớ đừng làm hỏng đấy.
Vừa nói ông ta vừa đưa cho cô gái một xấp tiền lẻ đã nhàu nát,cô gái sợ hãi đưa tay ra nhận lấy.
-Thôi tao về đây.
Ông ta quày quả bỏ đi,đột nhiên ông ấy nhìn lên gác,bắt gặp ánh mắt Luân đang tia vào mình.
-Thằng nào đấy.Ông ta quát.
-Mày dám để người khác ở đây sao?Gan mày cũng lớn quá đấy?Ông ta trừng mắt nhìn vào cô gái.
Nói đoạn,ông ta bước nhanh lên gác,ông ta nhìn Luân với ánh mắt đầy nghi hoặc.Còn cậu chỉ biết im lặng nhìn ông ấy,miệng cứng đơ,không biết nói gì.Ông ta hất hàm:
-Mày là thằng nào?Sao mày lại ở đây?
Luân vẫn im lặng,bởi không biết phải nói gì vào lúc này,nhìn ông ta thôi cũng khiến cậu “tim đập chân run” rồi.Sau những gì đã xãy ra với mình thì những biểu hiện của ông ta cũng khiến cậu chết khiếp.Luân thu mình lại,cậu có vẻ chưa quen lắm với cách cư xử của hạng người này,dù đã từng trải qua.
-Mày bị câm hả thằng kia?Sao tao hỏi mày không trả lời?Con Miên đâu?
Miên run rẩy tiến về phía ông,rất nhanh ông ta vung tay lên tát mạnh vào mặt cô khiến cô ngã lăn quay xuống đất.
-Tao đã bảo mày thế nào?Sao mày dám...Ông ta lại quát vào mặt cô.
-Đưa nó ra khỏi đây trước khi tao chém chết nó.
Vừa nhận một cái tát như trời đánh nhưng Miên vẫn cố lê mình đến gần ông ta.Miên lắc đầu nguầy nguậy,cô chắp tay lại khóc lóc cầu xin ông già khốn khiếp ấy không đuổi Luân đi.Nhưng điều đó càng khiến lão ta tức giận hơn.
-Mày dám không nghe lời tao sao?Con khốn này,hôm nay tao phải đánh chết mày mới được.
Vừa nói lão ta vừa lấy đoạn thân cây mây để cạnh cửa rồi quất mạnh vào thân thể cô.Từng cú quăng tay của lão như những nhát cắt xuyên qua da thịt cô,Miên chỉ biết cắn răng chịu đựng mà không một chút phản kháng.Cô đã chịu quá nhiều trận đòn như thế này,có thể nó còn nhiều hơn những bát cơm mà cô được ăn hàng ngày.
Đến lúc này thì Luân không thể ngồi yên được nữa,cậu lao đến ôm chặt lấy cô,mặc cho cơn mưa roi đau đớn ấy cứ giáng khắp người.Dường như Luân bắt đầu quen dần với nổi đau thể xác như cô gái đáng thương mà mình đang cố bảo vệ.Và cũng có thể nó chẳng thấm vào đâu so với những gì mà Luân đã trải qua.Cái thân thể vốn đã lắm vết tích nay lại được in đậm hơn,