XtGem Forum catalog
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 324800

Bình chọn: 10.00/10/480 lượt.

.Cậu cảm thấy bất lực,không còn cách nào khác hơn ngoài việc nhảy xuống đó.

Và rồi chưa kịp thực hiện thì cánh cửa phòng đã bị phá tan,thời gian,lại là thời gian,cuộc chơi nào cũng cần thời gian,giá như cậu có thêm thời gian,nhưng thời gian không ban phát cho riêng ai,với cậu cũng không phải là ngoại lệ...hắn đã xuất hiện lù lù trước mặt hai mẹ con.Luân nhìn chằm chằm vào mắt hắn,một ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt đầy tàn ác đó.Hắn lại nhếch mép cười,rồi hắn đưa khẩu súng về phía cậu và ...bóp cò,viên đạn lao nhanh với vận tốc là một cái chớp mắt,cậu nhắm chặt mắt lại,mọi thứ đã an bài,cậu nghĩ thế.Viên đạn thoát ra khỏi nòng súng,rất nhanh nó tìm đúng địa chỉ và cắm phập vào lưng..mẹ cậu-bà Hồng đã dùng thân mình để che chắn cho Luân,bà gục ngay trên vai đứa con bé bỏng.

-Chạy...đ-i..c-o-n...Bà thều thào,rồi rơi mình xuống,thân bà che chở cho đứa con khác.

-Mẹ..Không!!Mẹ ơi!

Luân hoảng sợ hết mức,cậu lao mình ra cửa sổ,đúng vào lúc phát đạn thứ hai bay đến,thật may cho cậu,bởi viên đạn ấy chỉ cắm vào cánh cửa sổ.Cậu bị rơi mạnh xuống mái tôn nhà kho,một tiếng động lớn vang lên,Luân lăn vòng một cách bị động,rơi phịch xuống-một cú đáp đất không như ý.Luân chẳng cảm nhận được gì sau cú ngã như trời giáng ấy,cậu chỉ thấy sợ hãi,phải,cực kì sợ hãi,cậu ôm lấy cánh tay trái không còn cảm giác gì tiếp tục đứng dậy và ..chạy.Luân cứ cắm đầu và chạy như thế mà không cần biết có ai đuổi theo mình hay không.Hơi thở một lúc một dồn dập hơn,ánh mắt không lúc nào khép lại,điểm nhẹ thêm những hạt lệ đầy khóe mắt.Sự đau đớn và sợ hãi cùng cực khiến cậu dũng mãnh hơn trong từng bước chạy.Hôm nay không có trăng,màn đêm cứ tối mịt,bây giờ đôi mắt cậu không còn giá trị gì nữa,cậu cứ chạy bỏ mặc cho màn đêm nuốt chửng,trong đầu cậu chỉ có sự trơ cứng cửa bộ máy đã hết nhớt,nổi sợ hãi xâm chiếm càng thúc đẩy đôi chân tiến nhanh về phía trước.Bất giác cậu nghe tiếng hắn ở đằng sau:

-Đứng lại đi nhóc,mày không còn đường thoát đâu.

Từng lời nói của hắn làm cậu lạnh sống lưng,cậu càng tăng tốc mạnh mẽ hơn,từng bước chân mỗi lúc một thoăn thoắt hơn.Cứ thế cuộc rượt đuổi diễn ra đầy gay cấn,căng thẳng.Hắn đuổi theo cậu với sự tự tin cao độ bởi hắn luôn thích những thử thách như thế này,điều đó càng khiến hắn thêm hào hứng,còn Luân,cậu chạy bằng bản năng sinh tồn,bằng sự sợ hãi thôi thúc.

Kì lạ thật con đường cứ như bằng phẳng hơn,mặc dù đường đua là một rừng núi sâu hun hút đầy những cây cối chằng chịt,và khá chông chênh.Nếu là bình thường thì có lẽ chẳng bao giờ cậu chạy xa được như thế trong mê cung này.Sau một quãng đường đủ dài,năng lượng trong cậu cũng sắp cạn kiệt,bước chân của cậu càng nặng nề hơn,vận tốc cũng đã giảm đi rõ rệt,cậu cảm thấy mình không thể bước thêm bước nào nữa thì bỗng nhiên cậu vấp phải một sợi dây leo giữa một mớ dây leo giăng chằng chịt,một cú ngã khiến cậu lăn vòng trên sườn núi.Luân như một tảng đá lăn vòng từ đỉnh núi xuống sườn dốc,cậu cứ lăn như thế mặc cho bao nhiêu gai góc cào cấu rách da thịt.Hành trình của cậu kết thúc bằng một cú đập mạnh vào thân cây.Luân ngất đi trong sự đau đớn,xung quanh là hàng ngàn chiếc lá phủ lấy mình,Luân cảm thấy kiệt sức và phó mặc thân mình cho Chúa.

Sương đêm rơi nhẹ,văng vẳng đâu đó là tiếng kêu thảm thiết của chim muôn,tiếng khóc than của gió,từng âm thanh của rừng núi hoang vu thốt lên,vang vọng hết cỡ như muốn đe dọa kẻ sát nhân và bảo vệ cho kẻ bị hại đáng thương.

Và cứ thế Luân thiếp đi trên chiếc giường đầy hoa dại.

Ngày thứ bảy...

Mặt trời thức dậy sớm hơn thường lệ,phủ ánh nắng xuống khắp ngọn đồi,đánh thức cả rừng cây đang mơ màng ngủ.Từng tia nắng chứa đầy sắc tố rớt xuống mái nhà sàn đã bị thời gian bào mòn,hạt nắng như những giọt nước len lỏi vào mọi ngóc ngách mà mặt trời nhìn thấy được,rơi cả vào các lỗ thủng nhỏ li ti trên mái nhà và rớt thẳng vào mặt Luân.

Cậu mở mắt một cách khó nhọc,Luân nheo mắt nhìn xung quanh,không phải là rừng cây cối,không phải cậu đang nằm trên đống cỏ dại mà là trên một cái chiếu mành đã rách nát.Luân đang ở trong một ngôi nhà sàn cũ nát,xung quanh không có một vật dụng gì đang kể,ngoài cái bếp nhỏ đặt giữa gian nhà,trên cái kiềng ba chân dính đầy nhọ là một cái nồi lớn.Hình như có ai đó sống ở đây,một cuộc sống giản dị,hết sức giản dị,nó còn tệ hơn cả cái nhà kho của nhà mình.Cậu không thể tưởng tượng được một ai đó lại sống được trong điều kiện như thế này.Luân nhổm người dậy một cách khó khăn,cánh tay trái đã được nẹp chặt bởi hai thanh gỗ,quấn xung quanh nó là dải băng trắng đã ngã màu đục,cậu cảm thấy ê ẩm khắp người,từng vết xước trên cơ thể dần lộ ra.

Bây giờ cậu mới sực nhận ra,mình đã may mắn sống sót sau thảm kịch đó,cái đêm định mệnh ấy,giá như đó chỉ là giấc mộng,nhưng nếu là giấc mộng thì Luân đã không nằm ở đây,nơi tệ hại này.Luân nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang hiu hắt chỉ chực chờ một cái hắt hơi là sẽ tắt ngúm.Ngọn lửa sắp tàn ấy đã lại thắp sáng cái hố đen tối tăm trong đầu cậu,làm cho những kí ức vừa mới ẩn nấp trong cái hố ấy lại được phơi bày ra một cách đầy đủ nhất,nó làm cho trái tim Luâ