Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 324893

Bình chọn: 8.00/10/489 lượt.

nó đau buốt tận xương tủy.Đôi mắt Luân vẫn mở to,hàm răng nghiến chặt nhưng gương mặt không gợn lên một chút cảm xúc.Những tưởng lão ta sẽ không bao giờ ngừng lại cho đến lúc cậu thấy thân thể mình đã bớt đau hơn,hóa ra lão ta cũng biết “mệt”.Lão vứt cái roi xuống sàn,lão thở dài một tiếng rõ to rồi lão đi ra ngoài để mặc cậu và Miên đang nằm đau đớn.

-Chị không sao chứ?Có đau lắm không?Luân lên tiếng.

Miên không nói gì,mà tỏ vẻ lo lắng cho cậu,cô nhìn chằm chằm vào cánh tay đang băng bó của cậu,đôi mắt cô đầy vẻ buồn bã,hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi.Luân cố cười thật tươi cho Miên yên tâm,cậu đưa tay khẽ gạt nước mắt trên gương mặt nhem nhuốc của cô,trước mắt cậu Miên là đứa trẻ yếu đuối cần được vỗ về:

-Em không sao đâu.Chị đừng khóc nữa.

Nhưng mặc cho Luân an ủi,Miên vẫn khóc ngẹn ngào.

Luân không biết diễn tả cảm xúc lúc này của mình là như thế nào nữa,khi nhìn vào Miên cậu thấy trái tim mình như được sưởi ấm.Chưa ai ngoài mẹ từng rơi lệ vì Luân,đau chính nổi đau của cậu,”hạnh phúc”,có thể nói vậy không nhỉ?Luân cảm giác có gì đó thay đổi trong tâm hồn mình,cảm giác như có một luồng sinh khí chạy qua cơ thể khiến cậu thấy dễ chịu khi nhìn vào Miên.Cậu thích được ngắm nhìn gương mặt ấy...rất thích....khoảnh khắc này với cậu là mãi mãi.Trái tim Luân đã bắt đầu rung nhẹ những dòng tơ loan,Miên như thiên thần mà Chúa bỏ quên dưới cõi trần và thiên thần ấy đang bay lượn trước ngõ hồn Luân.Cậu không thể gọi tên cho cái cảm giác ấy khi mình còn quá nhỏ để biết về nó,đơn giản cậu đón nhận nó theo một cách ngây thơ,trong sáng nhất bởi Luân không muốn cái cảm xúc ấy bị “gọi nhầm tên”.

Ra ngoài được một lúc lão ta lại đi vào,vẫn gương mặt hằm hằm đáng sợ ấy nhưng cậu có cảm giác lão ta sẽ không hành xác hai chị em nữa.Lão nhìn chằm chằm vào cậu,rồi lão lên tiếng:

-Mày tên gì?

Luân định sẽ im lặng,rồi cậu nghĩ không nên chọc giận lão vào lúc này,bởi không biết lúc nào Miên sẽ bị lão hành hạ.Tốt nhất là xoa dịu lão,Luân nhìn vào cái chiếu manh mình đang nằm rồi buột miệng luôn:

-Dạ,cháu tên Manh.Không hiểu tại sao cậu không muốn lão ấy biết tên của mình.

-Sao mày lại ở đây?Lão ta lại hỏi.

-Dạ,hôm qua cháu bị té xuống sườn núi,cũng may được chị ấy cứu giúp.

-Nhà mày ở đâu?Ông ta hỏi dồn.

Lão ta vừa xát muối vào trái tim đầy vết xước của mình,cậu buồn rầu cúi mặt xuống.Chẳng hiểu sao cậu lại trả lời thật với lão ấy,dù biết nó chẳng có tác dụng gì với một tên máu lạnh cả.Cậu nói:

-Gia đình cháu,bố,mẹ,em gái cháu bị kẻ xấu giết hại,hắn còn đốt luôn nhà của cháu.May mắn là cháu đã thoát được,chị ấy đã cứu cháu,rồi đưa cháu về đây.Cậu khóc khi nghĩ về hình ảnh đó.

Lão ta không nói gì,chỉ là lão đã dùng ánh mắt khác để nhìn Luân,không biết ông có tí lương tâm nào bố thí cho cậu không.Một lát,ông ta lại nói:

-Mày có nhớ đường về nhà không?

Luân lắc đầu.

-Thôi được,tao cho mày ở lại đây với con Miên.Mày có muốn làm việc cho tao không?Tao hứa sẽ không đánh mày nếu mày làm tốt,mày còn có tiền nữa.Ông ta nói.

“Làm việc cho ông ta ư?Làm gì thế?Lão già máu lạnh này thì có gì tốt đẹp chứ?Nhưng!!!....Thôi kệ,cứ đồng ý đã,còn hơn phải bị lão ta chém”.

Nghĩ vậy,cậu gật đầu.

Chỉ đợi có thế,ông ta mỉm cười,để lộ hàm răng vàng khè,nụ cười của lão thật đáng kinh tởm,khác xa với Miên.Ông ta quay sang Miên:

-Lát mày về chợ mua cho nó bộ áo quần,và kiếm gì cho nó ăn để có sức mà làm việc.Đây,tao đưa thêm cho mày chỗ này.

Lão đưa cho Miên thêm một xấp tiền nữa,mới hơn,và nhiều hơn.Miên lắc đầu,đẩy tay lão ra,cô không dám nhận nhiều như thế,cô đã quen với việc nhận những đồng tiền lẻ của lão.Một lão kẹt xỉn lại “phóng tay” như thế thì có chút gì đó không quen với cô.

-Cầm đi,hay muốn ăn đòn nữa hả?

Lão ta lại giở bài cũ ra,không có chút sáng tạo nào hết.Cơ thế mà nó lại hiệu quả với cô.Chỉ nghe thế thôi,Miên cũng tái xanh mặt mày rồi.Cô đành làm theo lời lão,không dám từ chối nữa.

-Tao về đây,trưa tao qua giao việc cho hai đứa.Nhớ đó.

Nói rồi lão bỏ đi,lần này lão đi thật.

Trời cũng đã xế trưa mà chưa thấy Miên về,Luân cũng có phần sốt ruột.Từ lúc Miên ra chợ,Luân chỉ biết nằm dài ở nhà,cậu muốn về thăm nhà,xem mọi chuyện như thế nào,nhưng cậu không biết đây là đâu.Có thể là bản làng xa xôi nào đó trong một khu rừng già.Và với một cậu bé mới lớn mà đi ra được khỏi đây là điều bất khả thi.Nghĩ thế thôi Luân cũng thấy buồn não nề.Cảm giác cô đơn khiến cậu không khỏi suy nghĩ về quá khứ,gọi là quá khứ nhưng nó chỉ mới xảy ra thôi.Vết thương còn mới,còn đau day dẳng,nổi nhớ nhà,nhớ tiếng cười bé My khiến nước mắt cứ lăn dài trên má.Ông trời thật không công bằng với cậu,cướp mất tất cả mọi thứ mà cậu có chỉ trong một đêm và để lại một nỗi đau nào ai hiểu thấu.Tự nhiên cậu có suy nghĩ sẽ quyên sinh cho qua khỏi cơn đau này,nhưng nghĩ lại Luân không thể làm điều đó,dù thế nào cậu vẫn phải sống.Sống,để chiến đấu,để rửa oan cho gia đình,để tự mình kết thúc cuộc sống nhơ bẩn của hắn,tên tâm thần bệnh hoạn.Làm sao một thứ như thế lại tồn tại trên cõi đời này cơ chứ!Vừa nghĩ đến hắn,Luân vừa hận vừa sợ hãi,”Liệu hắn có tìm


Polaroid