
iên dậy với giọng nhỏ nhẹ,lão sợ ai khác nghe thấy.Cô giật mình tỉnh giấc sợ hãi nhìn lão.
-Đánh thức thằng kia dậy,mau!!!
Cô quay sang lay lay Luân dậy.Cậu nheo nheo con mắt đang không muốn mở ra,nhác nhìn thấy lão ta thì Luân tỉnh hẳn,lão đã về từ lúc nào không biết.
-Đưa cái gùi của mày đây.Lão nói.
Lão đặt cái gùi của mình xuống đất,nó khá nặng,lão nhanh chóng lấy thứ gì đó trong gùi ra.Phía trên là một mớ măng rừng,”lão đi xa như thế này để hái măng sao?”,Luân thất vọng khi nghĩ thế,và rồi nó khác xa với những gì cậu nghĩ,sau khi lấy hết măng ra lão cẩn thận ngó nghiêng một lần nữa,rồi lão bốc từng gói bột nhỏ được gói trong những bì ni lông cùng kích cỡ giấu ở bên dưới.Cứ thế lão bỏ dần sang cái gùi của Miên.Sau khi đã chia xong,lão căn dặn:
-Bây giờ ta chia hai ngã về nhà như mọi khi,mày đi với con Miên.
Hắn nói với cậu.Rồi hắn đảo mắt qua Miên.
-Nhớ tao nói gì không?Hai đứa không được để ai thấy mình,thằng kia đi trước nhìn đường.Mày hiểu ý tao chứ.
-Cái này là...Luân trợn mắt tỏ vẻ sợ hãi.Cậu chưa bao giờ thấy nó nhưng cậu nghĩ mình biết nó là gì,nó xuất hiện quá nhiều trong các phim cậu xem.Và cậu biết nó đáng sợ như thế nào.
Lão ta trừng mắt nhìn cậu.Lúc này lão ta cũng không đáng sợ hơn nhưng gì cậu thấy.Luân hốt hoảng:
-Không,cháu không làm việc này đâu.Đó là ma túy.Không.Cháu không muốn đi tù đâu.
Lão tức giận túm lấy cổ áo cậu,hắn đe dọa:
-Mày nghĩ mày có quyền lựa chọn hả?Ngay từ đầu tao đã cảnh báo mày rồi mà.Nếu không muốn tao chém thì im lặng và làm theo lời tao.Mày sẽ có tiền,mày không làm không công đâu.
-Không,chú đã lừa cháu.Lúc đầu chú không nói thế.
Lão tức giận tát vào mặt cậu,năm ngón tay lão hằn rõ trên gương mặt cậu.Cậu thấy đau đớn và nóng bừng mặt.Luân nghĩ về hình ảnh “mắt bịt kín,tay bị trói,chân quỳ gối và chờ đợi viên kẹo đồng nã vào mình” khiến cậu không khỏi giật thót.
-Mày muốn bị bỏ lại đây chứ gì.Tao sẽ trói mày lại ở đây và tao không chắc những con thú ở đây nó chê bữa ăn tối ngon lành này đâu.
Nghe thế Miên giật mình quỳ xuống trước mặt lão,Miên giàn giụa nước mắt cầu xin ông ta,lão hất Miên ra rồi quát:
-Cả mày nữa,muốn về với tao hay ở lại đây với hắn.Lão đe dọa.
Luân quay sang Miên mà trong lòng có chút dao động,”là may túy đấy,cái thứ chết chóc ấy,nếu bị bắt mình sẽ phải chết,bị xử tử,còn Miên nữa,chị ấy sẽ ra sao,tội nghiệp cho chị ấy quá,mình phải làm gì bây giờ?”.Cậu hoang mang không biết phải làm gì nữa,cái ranh giới của thiện và ác hiện ra trước mắt,chỉ một bước chân thôi cậu sẽ bước qua cái thiện nhưng sao cậu thấy khó khăn quá và nếu cậu không bước qua vào lúc này thì có thể cậu sẽ mắc kẹt ở phía bên kia mãi mãi.
-Tao đã làm việc này cả chục năm nay nhưng chưa bao giờ gặp thằng cán bộ nào cả,ở nơi vùng núi hoang sơ này không ai để mắt đến đâu,nghe lời tao rồi mày sẽ có tiền,rồi một lúc nào rảnh tao dẫn mày ra khỏi đây về thăm nhà mày,tao sẽ giúp mày trả thù nếu mày muốn.Mày nhìn con Miên xem,nó theo tao hai năm rồi đấy,mà có sao đâu.Lão dỗ ngọt cậu.
-Còn nếu không,thì tao phải giết mày thôi,chứ tao không thể để bị bắt được,ai biết được mày có nói ra với cán bộ hay không?Sợi lạt mềm của lão bắt đầu khít chặt lại.
Cậu không còn lựa chọn nữa sau khi nghe lão ấy nói,cậu biết là thế.Tên khốn khiếp,lương tâm của hắn để quên ở đâu chứ,thà cậu chết luôn trong cái đêm ấy còn hơn.Bây giờ thì đành theo lão thôi,trước sau cũng chết,cứ “nhắm mắt đưa chân” cái đã,tới đâu thì tới.Nghĩ tới đó,Luân gật đầu.Cậu không biết rằng mình đang mặc cả với chính cuộc đời mình.Hắn vỗ mạnh vào vai cậu:
-Tốt!!!Tốt!!!
Lão ta cười lớn:
-Là đàn ông phải như thế mày ạ.Sống ở đây mà không làm như tao thì cả đời mày chỉ ăn muối trắng thôi.
“Tôi thà ăn muối trắng còn hơn!!!”,cậu nhìn lão với ánh mắt đầy căm ghét.”Để xem,rồi tôi sẽ đưa Miên thoát khỏi chỗ này,đợi đấy,lão già!!!”.
-Thôi ta về,sắp tối rồi.Hắn nhìn Miên.
Trông cô có vẻ tươi tỉnh hơn,Miên giật áo cậu tỏ ý muốn cậu đi theo cô.Luân nhìn theo bóng hắn cho đến khi khuất dạng.
Luân đi trước còn Miên mang gùi theo sau,hắn chỉ để cô mang mấy bọc thôi,còn hắn mang nhiều hơn.Vừa đi cậu vừa ngoái đầu nhìn Miên:
-Hay chị để em mang cho,nặng lắm đấy.
Cô lắc đầu mỉm cười như muốn nói ”chị không sao”.Cậu đành ầm ừ tiến bước.Cậu lại lên tiếng:
-Hay chị em mình trốn đi,đừng theo lão nữa,có ngày đi tù như chơi đấy.Em sẽ đưa chị về quê em,cứ sống thế này thì mệt mỏi lắm.
Miên lắc đầu buồn bã.
-Chị không muốn à?Hay chị sợ lão ấy?
Cô im lặng,cô không thể hiện điều gì nữa,một cái thở dài đó là những gì cậu nhận được từ cô.Cậu không biết Miên đang suy nghĩ gì vào lúc này,sao Miên cứ theo lão ấy mãi thế.Những trận đòn roi của lão làm cô tuân phục vậy ư?Cô có biết rằng mình đang mang mầm họa chết chóc đến cho bản làng không?Những thứ mà cô làm để tạo nên bát cơm ấy đã khiến bao người phải bỏ mạng.Cậu thẫn thờ suy nghĩ suốt dọc đường về.Một tội ác dù được gây ra vô tình hay cố ý cũng đã tạo nên hậu quả lớn,liệu những gì Miên làm có được Chúa tha thứ?.Luân thương cảm cho cô,cho số phận tội nghiệp,cậu không trách cô,chỉ tr