Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325114

Bình chọn: 10.00/10/511 lượt.

ách ai đó quá vô tình kéo cô xuống bùn lầy.Rồi đây Miên sẽ đi về đâu?Cuộc đời của cậu đã lắm trắc trở rồi,dù thế nào cậu vẫn là kẻ bị hại nguyên bản,còn cô,cô là kẻ bị hại vừa đáng thương vừa đáng trách.

Suốt dọc đường đi trái tim cậu như bị cực hình,chỉ cần nghe tiếng động lạ thôi là hai chị em cũng thót tim,giật mình.Luân cảm giác mình là con thú đang lẫn trốn trong khu rừng lắm thợ săn,tìm cách tháo chạy giữa vòng vây tứ phía.Ánh mắt cậu đảo liên tục,liên tục,đôi tai cũng ngóng xem những âm thanh lạ dị.Nếu...những từ ấy hình thành trong đầu cậu khá nhiều làm cho cơ thể như có kiến bò vậy,cảm giác ấy thật khó chịu.Hôm nay cậu thoát được còn ngày mai,ngày mai nữa,..những ngày còn lại của cuộc đời liệu cậu không “gặp ma” khi “đi đêm” nhiều như thế.

Trái tim đã bắt đầu biết thở đúng nhịp khi cậu thấy ngôi nhà sàn quen thuộc hiện ra,một hành trình dài,phải,rất dài.Nó chẳng khác nào hành trình cuối cùng của cuộc đời cậu.Còn Miên,cô vẫn thấy bình thường không hoảng hốt,không vui mừng,không sợ hãi.Cô đối diện với nó quá bình thản,hai năm trời,biết bao ngày chiến đấu với nó làm cô thấy thích nghi và cũng chừng ấy thời gian cô gieo hạt chết chóc cho trần thế.

Mặt trời đi ngủ vội vàng để quên những tia nắng rớt lại,”vô tình quá!!!”, lẽ ra Ngài không nên để quên những đứa con lưu lạc của Ngài dưới vùng trời đầy đen tối.Luân nhìn xa xa phía chân trời ấy,một màu đỏ ửng nhuộm kín một dãy núi,cây cối đã bắt đầu yên lặng chuẩn bị cho giấc ngủ,”bình yên thật”,lại kết thúc một ngày nữa,ngày đen tối thứ hai của cuộc đời mình.Cậu nhìn theo Miên,hình dáng nhỏ bé ấy khuất dần vào ngôi nhà sàn đầy bóng tối.Đó là “ngày thứ...n đen tối” của chính cô.

Trời đã vào đêm,Miên cũng đã làm xong bữa tối của hai người,cô nhanh nhẹn và tháo vát hơn những gì cậu nghĩ.Tối nay cậu được ăn cơm dẻo,canh ngọt,không tạp nham như buổi trưa nữa,bữa cơm đã có măng rừng,trứng luộc,canh rau ngót,khá toàn diện.Luân nhìn Miên chăm chú,đây là thành quả của cô cho những gì mình làm,Miên đưa mắt nhìn cậu,cô vẫn thế,khoe hàm răng đầy đặn và trắng sáng của mình,đôi mày nhíu lại tỏ ý muốn cậu ăn đi.Luân lại khoe nụ cười đầy khó nhọc an ủi cô,rồi cúi xuống ăn ngấu nghiến.Cậu thèm được ăn rau muống với muối trắng,bởi nếu chỉ ăn như thế mà không phải làm việc nhơ bẩn ấy thì cậu sẵn sàng đánh đổi.Giá như Luân quen Miên sớm hơn để vớt vát lại cuộc đời cô,cho cô thấy ánh sáng thật sự của ánh mặt trời.

-Miên!!!Mở cửa cho tao.Tiếng lão ta ở phía ngoài cửa.

Cô nhanh chóng đặt bát cơm xuống,vội vàng mở cửa cho lão.

-Sao?Hàng đâu?Hắn hất hàm.

Cô tiến lại chỗ cái chiếu lấy cùi đưa cho lão,lão cười:

-Tốt lắm,trưa mai tao qua đưa tiền cho.

Nói đoạn,lão quay sang nhìn Luân,lão nói:

-Mày thấy chưa?Chẳng sao cả đúng không?Theo tao chẳng bao giờ mày thiệt đâu.

Luân không nói gì,lặng lẽ cúi xuống gắp thức ăn.Ghê tởm,mọi thứ phát ra từ lão đều khiến cậu thấy như thế.

-Tao về đây,nhớ ngủ sớm đi,mai tao ghé chợ mua thêm cho cái chiếu và cái chăn.

Cứ thế hắn xách chiến lợi phẩm bỏ đi,hắn đến và đi nhanh chóng như cơn gió mùa vậy.Chỗ nào hắn ghé qua cũng khiến nơi đó lạnh buốt.Cậu bỏ chén xuống,rồi dọn dẹp hộ cô,cậu đã khỏe hơn nhiều và có thể giúp cô việc nhỏ.

-Tối nay chị ngủ ở chiếu đó đi nhé.Em sẽ nằm ở đây.Cậu khẽ tay nhẹ xuống chỗ sàn nhà cạnh cửa.

Và Miên đúng là người của những thói quen.Cô lại cười như hàng nghìn lần trước đó.

**********

Một năm sau...

-Chị đừng làm như em trẻ con nữa!Em lớn rồi mà!Xem này.

Cậu tươi cười đưa tay đo chiều cao của Miên rùi ướm vào vai mình.Đúng là lúc này Luân cao lên nhiều so với trước thật,trước đây mới gặp Miên cậu chỉ cao hơn Miên tí xíu thế mà bây giờ cậu hơn Miên cả cái đầu.Bầu sữa của núi rừng nuôi lớn được cậu như thế này thì đúng là kì tích.Miên cười hiền lành,nguýt cậu một cái rõ dài.

-Em đi làm đây,chị ở nhà cẩn thận nhé.Cậu nói khi vừa mặc xong cái áo.

Miên khẽ gật đầu rồi chìa cuốn sổ nhỏ cho cậu xem.”Em nhớ cẩn thận nghe”.Luân đọc dòng tin mà cô viết ra giấy.Cậu cười:

-Em biết mà.

Hóa ra bây giờ cô đã biết viết,biết đến con chữ.Thời gian mang đến cho cuộc sống nhiều sự thay đổi,Miên cũng không nằm ngoài guồng chảy ấy,sau một năm cô đã vui vẻ hơn,cô đã hòa nhập với cuộc sống.Và không ai khác chính Luân đã mang đến sự khác biệt,cậu đã kiên trì hàng đêm dạy cô cái chữ,biết cô có khuyết tật nên cậu chỉ dám dạy một cách chậm rãi,chính xác là hơn nữa năm cô mới thuộc hết bảng chữ cái,bởi cô không thể phát âm mà chỉ cố nhớ từng lời cậu phát ra.Giờ đây cô đã thạo hết cái chữ,cô tiếp xúc với cậu tốt hơn nhiều.Điều đó càng làm Luân hạnh phúc hơn.Một năm qua nhanh như cơn gió,cuộc sống của cậu cũng thay đổi,vết thương trong cậu bắt đầu kéo da non,cho dù đêm nào cậu cũng bị lạc vào giấc mơ của quá khứ.Sống nhiều trong nổi đau khiến nó thành thói quen,cậu nghĩ thế.”Đau đớn trong ngắn hạn là hiện thực nhưng trong dài hạn thì đó là cuộc sống”.Và cậu phải chấp nhận nó.

Hôm nay cậu đi làm như mọi ngày,công việc mà cậu bị ám ảnh suốt cả năm trời,cậu đã thay Miên đi lấy hàng giúp lão ấy.Phải,cậu biết mình đang dính chàm qu


80s toys - Atari. I still have