Polaroid
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325043

Bình chọn: 9.5.00/10/504 lượt.

á nhiều,nhưng còn cách nào nữa ngoài phải tuân theo số phận,nếu giúp được Miên thoát dần khỏi nó thì cậu có gây tội cũng không sao,cậu sẽ chấp nhận nếu một lúc nào đó phải trả giá.

Luân bước ra khỏi nhà,mang cùi lên vai,và không quên quay lại nhìn Miên tạm biệt trước khi đi.Luân đã tự đi một mình mà không cần lão ấy.Thường thì sau một đến hai tuần,lão ấy sẽ nhận hàng từ bên kia biên giới,rồi lão sẽ tập hợp hết tại căn nhà hoang đó,và cậu sẽ đến đó lấy rồi tìm cách mang về,lúc đầu cậu bỏ hết vào gùi,nhưng nhiều hôm có cán bộ đi tuần tra,nên để chắc ăn hơn,cậu chia nhỏ hàng ra rồi mang dần về,bởi thế mà ngày nào cậu cũng phải vượt đèo để lên đó.

Luân đã trở thành dân chuyên nghiệp trong cái nghề này,chưa có nguy hiểm nào mà cậu chưa trải qua,có nhiều hôm cậu phải vứt hàng lại rồi bỏ chạy vì bị phát hiện,những hôm đó là cậu lại no đòn của lão,có lúc mưa lớn khiến cậu phải ướt sũng,lăn đùng ra ốm thế là Miên phải đi thay.Từ đó cậu luôn biết giữ gìn sức khỏe của mình để không phải khiến Miên gặp nguy hiểm.

Nhưng rồi mọi khó khăn ấy cũng đã qua,cậu trở nên khôn ngoan hơn,trí thông minh cùng sự nhanh nhẹn đã giúp cậu bao lần qua mắt được cán bộ điều tra.Cuộc sống đầy cạm bẫy cứ thế nuôi lớn cậu,cho cậu bản lĩnh,kinh nghiệm và sự gan lì.

Đoạn đường từ nhà đến chỗ căn nhà đó không còn xa như cậu nghĩ nữa,thậm chí có hôm cậu còn đi đường khác tới đó.Hôm nay cũng vậy,chỉ mất một khoảng thời gian bằng hai phần ba thời gian trước,cậu đã đến nơi.Lão ấy cũng đang đợi cậu trong nhà:

-Đến rồi à?Có ai theo dõi mày không đấy?

-Không,đây đâu phải lần đầu đâu mà chú lại nói thế?Luân đáp bâng quơ.

-Thì tao đề phòng thì tao hỏi thế,mà dạo này mày hay nói ngang với tao lắm nghe.Cẩn thận cái thân mày đấy.Hắn dọa.

Luân không nói gì,cậu biết hắn chỉ nói thế thôi,chứ lúc này cậu chẳng khác gì cánh tay phải của hắn.Những trận đòn roi của hắn cũng thưa dần và với Miên cũng thế,cái lương tâm hời hợt của hắn bắt đầu có chút thay đổi,hay cuộc đời hắn cô đơn quá nên hắn cần hai chị em cậu không biết nữa.Chỉ biết rằng hắn dạy cho cậu mọi thứ mà hắn biết,từ những kỹ năng đánh hơi cán bộ,đến các thế cơ bản khi đánh nhau(không biết lão xuất thân từ đâu chứ lão cũng khá giỏi võ),và Luân hưởng lợi từ việc đó.Biết nói thế nào nhỉ?Căn bản là sống lâu với hổ thì nó cũng sẽ không ăn thịt bạn trừ khi nó đói mồi.Mà với Luân thì chả bao giờ khiến lão phải thất vọng.

-Hôm nay hàng ít nên cũng nhẹ nhàng,mày gắng mang nhiều chút xíu,mai đỡ phải đi.Lão nói.

-Không được,làm gì cũng có nguyên tắc chứ,cháu không thể vì sợ tốn ngày công mà làm hỏng việc được.Cái gi-đông này chứa được có hai túi thôi,cháu không muốn mang thêm chỗ nào khác đâu.Luân kiên quyết.

Luân mang theo cái gi-đông bằng nhôm cứng ấy không phải để chứa nước uống.Nó được thiết kế thành hai ngăn tách biệt.Ngăn nhỏ để chứa nước ngụy trang,còn ngăn rộng hơn là chứa bột trắng.Những vật dụng mang theo đúng là chỉ chứa măng,có khi cậu mang theo cái dao bổ củi để vác củi về thật.

-Mày khôn ngoan hơn tao nghĩ đấy.Tao biết là tao không nhìn nhầm mày.Lão nhìn vào mắt cậu và nói.

“Thằng nhóc này thông minh,lanh lợi,nó mà theo mình thì thật là phúc trời cho,nhưng chỉ sợ một mai hắn đủ lông,đủ cánh,liệu hắn có rời bỏ mình không?”.Lão nhìn Luân rồi đăm chiêu một lúc.

-Chú làm gì thế?Chia hàng đi để cháu còn về.Cậu cắt ngang suy nghĩ của lão.

-Tao biết rồi,mày không phải nhắc,thằng oắt con.

Hắn lấy cái gùi ra,đưa hai túi cho cậu,hắn cũng mang về hai túi,chỗ còn lại hắn giấu sau hang nhỏ trên bờ tường xỉn màu.

Cuối cùng hai người chia tay ở đó,cậu trở về nhà bằng lối chính,còn hắn,thận trọng hơn băng qua con đường do hắn tạo nên.Luân không suy nghĩ như hắn,”chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất,”cứ thế cậu cứ ngang nhiên đi vào con đường lớn.Thời gian đã dạy cho cậu ngụy trang cả gương mặt mình,không tỏ vẻ sợ hãi,luôn phải bình thản.Thậm chí để làm được điều đó,Luân đã soi mình trước gương để xem biểu hiện của gương mặt,từ cái nhíu mày đơn giản nhất,đến kiềm chế cái bờ môi không rung khi sợ hãi,nhất là suy nghĩ,cậu phải luôn đạt sự tự tin cao độ,và coi những hành động ngụy trang là thật,”giả mà thật,thật mà giả”,đó là cách để tồn tại cho tới bây giờ.Cái mặt nạ của Luân cứ thế nằm trên gương mặt ngây ngô và có chút trẻ con của mình.Luân đã trở thành sói sau bao lần bị sói cào cấu xác thịt.Nhiều khi để tạo niềm tin,cậu giả vờ bán măng cho người đi đường,cậu úp luôn cái sọt lại để người khác thấy ngoài măng cậu không mang gì cả,thỉnh thoảng cậu lại đưa cái gi-đông lên và húp ngụm nước nhỏ.Tất nhiên trước khi làm việc nguy hiểm như thế cậu đã bỏ ra nhiều ngày công chỉ đi hái măng và lấy củi,rồi thăm dò những nơi mà cậu sẽ phải đi qua và tạo niềm tin với họ,nhất là những cán bộ hay ghé lại bản làng.

Chỉ bằng những thủ thuật ấy,Luân đã về tới nhà,Luân nhanh chóng cất cái gi-đông vào cái hang do mình thiết kế,cậu luôn cẩn thận như thế dù đó là mái ấm của mình,rồi bước vội ra sau nhà.Miên đang nấu ăn ở đó.Cậu nhẹ nhàng bước đến,Luân đưa tay bịt mắt cô lại,cậu khá thích thú với hành động này.Cô nhẹ