
nhàng đưa tay lên sờ bàn tay chai sần của cậu,cô lại cười.
-Chị nấu ăn xong chưa?Cần em giúp gì không?.Cậu nhẹ nhàng hỏi
Cô lắc đầu.Cô lấy cuốn sổ tay ra,viết hí hoáy một lúc rồi đưa cho cậu,”Em đi tắm đi rồi vào ăn cơm,chị sắp xong rồi đấy”.Từ ngày biết viết không lúc nào cô không mang theo cuốn sổ nhỏ ấy,nó đã trỡ thành vật bất ly thân của Miên như cái điện thoại của bạn vậy.
-Vậy em đi tắm đây,chị cẩn thận nhé.Cậu cười trả lời Miên.
Khoảnh khắc được là chính mình là đây...lúc này...,khoảng thời gian bên cô có lẽ là bình yên nhất trong ngày.Luân không phải chưng ra bộ mặt giả tạo của mình,cậu là Manh,là người thân duy nhất của Miên.Trong tim cậu,Miên chiếm vị trí khá rộng nếu không muốn nói là chiếm hết khoảng trống mênh mông mà cậu tạo ra khi gia đình gặp sự cố.Chính cô đã lấp đầy cho trái tim trống rỗng ấy.Cậu gắp thức ăn cho Miên rồi nói:
-Chị sẽ rời khỏi đây với em chứ?
Miên buồn rầu ngưng đũa nhìn sang cậu,Luân lại lên tiếng:
-Em đã sắp hoàn thành bản đồ của vùng núi này,chỉ trong nay mai thôi chị em ta sẽ rời khỏi nơi này,đến một vùng đất tốt hơn.Cậu lại nói.
Miên thở dài,cô ghi vào cuốn sổ,”Em muốn rời bỏ nơi này đến vậy sao?”,cậu đáp:
-Tất nhiên rồi,ở đây sống chui lủi như thế này chị không mệt mỏi sao?Em sẽ đưa chị đến một nơi tốt hơn thế này nhiều.
Miên lại viết,”Chị không thể đi theo em được đâu,chị xin lỗi”,đọc những dòng đó Luân thấy tim mình thắt lại,Luân bỏ bát cơm xuống bàn,hỏi dồn:
-Chị nói gì thế?Sao chị lại không muốn rời khỏi đây?Chị sợ lão ấy à?Chị đừng lo,lão sẽ không biết được đâu.Em tính hết cả rồi.
“Không phải là chị sợ ông ta,chị không muốn rời khỏi đây”,cô lại viết.
-Tại sao chứ?Tại sao chị không đi theo em?Chị muốn sống như vậy cả đời sao?Sao chị lại ngốc ngếch thế chứ?Em không thể hiểu nổi chị nữa.Đã mấy năm rồi,chị chịu cực khổ vẫn chưa đủ à?
Luân tỏ vẻ bực tức.Lần đầu tiên sau một năm cậu lớn tiếng với Miên.Nhưng cô không giận,ánh mắt đượm buồn của Luân lại làm cô thấy thương nhiều hơn là giận.Cô đáp lại thái độ của cậu với bốn chữ,”chị xin lỗi em”.Lúc này Luân không biết nói gì hơn nữa,cậu đứng dậy đi vào nhà khi đang ăn dở,cậu để mặc Miên ở đó với hàng nước mắt lăn dài trên má.
Từ lúc đó Luân tỏ vẻ giận Miên,dù trong lòng cậu thấy thương vô bờ bến,quyết định của cô khiến công sức những tháng qua như đổ sông,đổ biển.Cậu đã vất vả lặn lội khắp nơi để hỏi đường về nhà,những lúc hoàn thành xong công việc lại tranh thủ đi tìm đường về,cậu cẩn thận vẻ lại qua những lời chỉ dẫn của người lạ,cũng như chính cậu tự đi tìm.”Vậy mà...”Luân thấy buồn tê tái khi nghĩ về Miên,cô thật đáng trách,làm sao cô lại suy nghĩ như thế.Luân biết phải quyết định như thế nào,cậu không thể rời khỏi đây mà không có Miên,nếu cậu đi một mình thì Miên sẽ phải thay cậu làm việc cho lão ta,điều đó thật kinh khủng với Miên,nhưng không thể ở lại nơi này,còn nhiều thứ phải đợi cậu hoàn thành,hơn nữa bây giờ cậu không thể làm công việc đó mãi.
Đêm đã khuya mà Luân cứ trằn trọc không ngủ được,Luân nhổm người dậy,ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.Trăng hôm nay sáng thật,ánh trăng phủ sáng cả vùng trời,ánh trăng lan tràn khắp mặt nước,cảnh vật thật đẹp như trong tranh.Thế mà tâm hồn Luân vẫn cứ khép lại,cậu không thể thưởng thức kiệt tác ấy của tạo hóa,điều cậu cảm nhận thấy vào lúc này là tiếng thở than trỗng rỗng của cây cối,dường như nó cũng có nổi buồn giống cậu.Luân muốn tìm sự đồng cảm từ những chiếc lá trên cây đó chứ không phải khoe mẽ trước mặt cậu như ánh trăng kia.Bạn không thể bảo Mona Lisa đẹp khi trong lòng vẫn còn nổi buồn ứ động.Cậu nhìn sang Miên,cô đã chìm sâu vào giấc ngủ,Luân nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy,nàng càng lộng lẫy hơn nhờ ánh trăng chiếu vào.
”Chị đã làm em thất vọng lắm chị biết không vậy?Tại sao chứ?Không lẽ chị không biết em đã...”.Những lời Luân đang nghĩ trong đầu thật khủng khiếp,rằng “em đã yêu chị”,những lời đó Luân chỉ có thể tự mình cảm nhận chứ tuyệt đối không thể nghĩ đến.Cô như mặt trời nóng bỏng và cậu không thể đến gần,bởi cậu sẽ bị mặt trời thêu trụi mất.Với một người tiếng nói là người phát ngôn của lý trí và cảm xúc là người đại diện cho con tim.Luân đang lạc lối trong tình yêu vô vọng,làm sao để cấm một trái tim đã đập mười chín năm không loạn nhịp cơ chứ?Trái tim cậu đã không còn nô đùa vui vẻ được nữa,nó đã lớn và thích “được trầm lặng,được vỡ òa”.Liệu cậu có vươn đến Miên được hay không khi khoảng cách giữa hai người là sự chấp nhận của xã hội,một cô gái 22 và một chàng trai 18?Liệu trong trái tim tràn đầy ánh sáng của cô có một góc nhỏ cho cậu không hay cô để dành nó ở một nơi rộng rãi hơn của tâm hồn?
Nghĩ đến đó Luân thấy nước mặt khẽ rơi mà bờ mi không đủ nhanh để giữ lại.
Đột nhiên,Miên tỉnh giấc,cô ngỡ ngàng khi thấy Luân đang nhìn mình,cậu nhanh chóng quay mặt đi.Cô thấy có điều gì đó khác lạ trong cậu,cô ngồi dậy.Dưới ánh sáng hắt hiu của ngọn đèn dầu,cô viết,”Sao em không ngủ đi?Em làm sao thế?Vẫn còn buồn chị chuyện đó hả?”,cậu khẽ nói:
-Em không sao!!!Em chỉ thấy hơi buồn thôi!!!Lẽ ra chị nên nghe lời em,em không thể ra đi mà không có ch