
ị.
“Đừng thế mà em,chị xin lỗi,chị không thể đi vào lúc này”,cô lại viết.
-Nhưng ít ra chị phải cho em lý do chứ?Không lẽ chị không muốn đi theo em?
“Chị rất quý em,chị cũng muốn lắm,nhưng chị không thể làm khác được,ông ấy cần chị?”.Đọc xong những lời đó,cậu ngạc nhiên:
-Ông ấy?Là lão già độc ác đó sao?Chị đang nghĩ gì vậy?
Để gỡ rối cho cái đầu óc đang mộng mị của cậu,cô đành phải nói sự thật,cô không muốn cậu cứ đắn đo mãi như thế,bí mật mà cô giấu hơn một năm qua.Cô viết:”Ông ấy là bố của chị,chị và mẹ nợ ông ấy rất nhiều em ạ”.Luân không tin vào những gì mình thấy nữa,”Lão ta,lão ta là bố Miên sao?Không,không thể nào?Sao lại có người bố nào lại tàn ác với con mình như thế?”.
-Chị nói gì thế?Đừng đùa em chứ.Cậu cười với nụ cười méo xệch.
Như không nghe lời cậu hỏi,cô viết một mạch dài:
“Ừ,đúng vậy đấy.Trước đây gia đình chị ở miền xuôi,ông ấy là nông dân,mẹ chị là giáo viên.Chị đã từng có một gia đình hạnh phúc,cho đến một ngày,mẹ chị phải lòng người đàn ông khác,bà đã bỏ hai bố con chị rồi ra đi,nghe đâu người đàn ông đó là đồng nghiệp của mẹ.Thế là từ đó ông đâm ra rượu chè,cờ bạc,vì thiếu nợ người ta quá nhiều nên hai bố con chị đã bỏ đến đây,nhưng không hiểu ông ấy nghĩ gì nữa,ông không nhận chị là con ông,ông bảo chị là con gái ruột của người kia và mẹ.Cũng từ lúc đó,ông thường hay đánh chị,nhưng chị biết trong lòng ông ấy vẫn yêu chị,yêu mẹ.Chị đã quyết tâm dù thế nào đi nữa,chị cũng sẽ ở lại đây để trả nợ giúp mẹ,dù ông ấy có ghét chị như thế nào đi nữa.”
Đọc hết những gì cô viết,Luân càng hiểu thêm về Miên,cô thật vĩ đại,những gì hắn làm với cô là quá sức chịu đựng của người bình thường,vậy mà cô vẫn nén hết vào bên trong để ở bên ông ấy.Không tin được,cô là ai thế?Cậu nhìn Miên,cái nhìn đầy cảm thông và âu yếm.Cậu lại hỏi:
-Chị bảo ông ấy thương chị!Thế tại sao ông ấy lại bắt chị làm những việc kinh khủng như thế?
Cô lắc đầu,”Thực ra ông ấy làm vậy là để chị thấy khó mà bỏ đi,chị mới biết được điều đó tháng trước thôi.”Cô mỉm cười,dường như cô hạnh phúc khi biết tâm ý của lão.
-Nhưng dù thế nào ông ấy cũng không thể để chị làm công việc đó.
Cô lại viết”Không,chị chưa mang thứ đó về mà”.Cô đưa cho cậu xem.Luân hoảng hồn khi biết như thế:
-Sao cơ?
Miên viết tiếp”Ừ,sau khi biết được điều đó,chị đã bắt đầu suy đoán,em nhớ hôm chị đi lấy thay em không,khi mang về chị mở ra xem thử,đó là bột mì em à,chị ngạc nhiên lắm.Chị đã hoang mang như em vậy.Chị định nói với em,nhưng chị sợ em sẽ giận chị”.Lại thêm một ngạc nhiên nữa,Luân đáp:
-Vậy cái lần đầu tiên em đi với chị cũng là....
Miên khẽ gật đầu.
-Vậy trước đó chị cũng thường đi với lão ta mà.
Cô viết:”Ừ,là chị tình nguyện đi,chị đã xin ông ấy,nhưng vì ông ấy không muốn chị biết ông thương chị,nên có thể ông muốn đày chị để chị rút lui thôi,chị đoán là thế,có thể thời gian đó chị chỉ mang về măng rừng và ...bột mì cũng nên”.Sao kì lạ vậy,chuyện này là sao?Luân cười,cậu nghĩ Miên đang đùa mình:
-Chị đừng đùa em như thế!!Em không thích đâu.
Miên cúi đầu buồn rầu.Hình ảnh này của cô khiến cơ thể Luân chết lặng.
Cậu ngẫn người ra mà không biết nói gì.
......Vậy là ....
Như vừa sực tỉnh sau cơn mê,cậu đứng phắt dậy:
-C-h-ị.......Luân không thể thốt nên lời,ánh mắt đầy mộng nước nhìn Miên không chớp mắt.
-Vậy là suốt một năm qua hai cha con các người đã lừa dối tôi,sao chị lại làm thế với tôi chứ?Tại sao?Cậu hét lên như để ném toàn bộ tức giận ấy vào không khí.
-Chị có biết em vì chị mà một năm qua em đã sống trong sợ hãi,em đã phải sống chui lủi như con chó để phục vụ cha con chị.Nực cười thật,tôi là kẻ ngốc trong mắt các người,có phải vậy không?Cậu đưa tay chỉ vào cô,Luân lùi lại như muốn tránh xa cô,cậu thấy ghê sợ con người cô.
-Tôi sợ chị đau,sợ đôi bàn tay nhỏ bé ấy nhuốm bùn,tôi sợ chị đánh mất tương lai,tôi lo cho chị,vậy mà chị đã làm gì tôi thế này?
Sự đau khổ khiến cậu như phát điên,cậu thấy niềm tin của mình đã bị Miên vo lại và ném vào sọt rác.Cậu thấy tức giận,còn Miên cô lắc đầu nguầy nguậy,cô thấy sợ hãi bởi chưa bao giờ thấy cậu như thế,cô nhìn cậu mà đôi mắt cứ đẫm lệ,cô co mình lại như con thỏ đang bị thương.
-Chị nói gì với tôi đi chứ!!!Chị biết là tôi đã quan tâm chị như thế nào,chị biết là tôi đã...
Luân ngừng lại,cậu hết ngôn từ để diễn tả,cục khí vón trong cổ họng khiến Luân không thốt nên lời.Cảm giác này,cảm giác bị đá bay xuống vực thẳm khiến Luân thấy tê tái,cô đã khiến Luân tổn thương nặng nề,những yêu thương mà cậu trao cho Miên nhiều bao nhiêu thì bây giờ cậu thấy đau bấy nhiêu.Miên đã chơi đùa với cảm xúc của cậu.Thật độc ác quá.
Cứ thế Luân chạy ra khỏi ngôi nhà ấy,nơi mà cậu đã hạnh phúc suốt một năm qua,cậu cứ chạy,chạy mãi,...dưới ánh trăng đang dẫn lối.
.....Cuộc đời cậu là thế này đây ư?
Là những cuộc tháo chạy,một năm trước Luân chạy trong nổi sợ hãi phủ bóng bởi màn đêm chết chóc còn một năm sau cậu chạy trốn sự thật được phơi bày giữa ánh trăng rực rỡ.Rằng cậu đã bị lừa dối.Miên đã chắp vá lại niềm tin cho cậu và giờ đây chính tay cô đã kéo rách từng vết khâu ấy khiến cậu đau đớn,cậ