
g không thể đưa ra câu trả lời.Hắn cười một cách khoái trá,rồi im bặt,đưa đôi mắt long sòng sọc nhìn thẳng vào mặt ông,hắn từ từ tiến lại gần như thôi miên bố Luân:
-Ông bắn đi,kết thúc tất cả ở đây,nhắm thật chuẩn vào.Hắn nghiêng cái đầu về phía ông tỏ ý muốn ông bắn vào nó.Thái độ lúc này của hắn thật đáng ghét,hắn có sự pha trộn giữa một kẻ trí thức và một tên sát nhân hay nói toẹt ra hắn là con quái vật thông minh và thật đáng sợ nếu hắn sử dụng bừa bãi IQ của mình vào những lúc như thế này.Hắn lại đưa tay chậm rãi tiến về phía khẩu súng,ông Minh giật mình lùi lại,khẩn trương:
-Đứng lại không tôi bắn đấy,mày thử tiến tới thêm một bước nữa xem.
-Bắn đi....bắn đi.....,bắn vào đây này,ông luôn bắn vào đầu những thằng đó còn gì,nó sẽ xuyên qua não tôi,....nhanh thôi,...tôi sẽ chìm vào giấc ngủ,không đau đớn,và từng giọt máu của tôi sẽ bung lên mặt ông,lên tay ông,lên tường nhà ông,khắp tất cả nơi này là máu,những giọt máu đỏ tươi.
Hắn đánh phủ đầu ông bằng đòn tâm lý,khai thác tối đa từng thứ hiện ra trên khuôn mặt ông và rồi trong một khoảnh khắc ngập ngừng của ông,khoanh khắc mà hắn biết mình đánh đúng thời điểm,nhanh như cắt,hắn giật lấy súng trên tay ông.Một cuộc vật lộn xảy ra giữa một ông già đã từng trải qua những trận sống mái như thế với một con sói vừa bước vào giai đoạn trung niên,sung sức,đầy nanh sắc nhọn.Hắn dùng sức của hai cánh tay cơ bắp cố giằng lấy khẩu súng trong tay ông,thứ có thể định đoạt cục diện của cuộc chơi,trong khi bên phía đối diện chiến đấu bằng ý chí,bản năng sinh tồn.Luân hồi hộp theo dõi mà trong lòng cậu cảm giác cũng đang có cuộc chiến như thế,số phận của cậu cũng quyết định ở trận đánh này.Linh hồn của cậu đang chiến đấu với con quái vật trong hắn vào một buổi hoàng hôn phủ đầy sắc đỏ.
Bỗng nhiên,không khí trở nên thinh lặng sau một âm thanh chát chúa vang lên,tưởng chừng nó sắp làm vỡ màng nhỉ của cậu,Luân cảm thấy đau buốc sau tai,nó đi thẳng vào các nơ ron trên bộ não bằng tốc độ ánh sáng,khiến chúng tê liệt,”chết tạm thời”,chỉ còn lại một phản xạ duy nhất,Luân giật bắn mình như vừa bị ai giật dây -Một phản xạ vô điều kiện!!!
.....Âm thanh kết thúc cuộc chơi đang diễn ra căng thẳng.
......Tiếng súng định mệnh của cuộc đời Luân.
.......Liệu nó sẽ đưa cậu về đâu?Thiên đường hay địa ngục?
-”..........Chỉ có Chúa mới biết được........”
Một khoảnh khắc hiếm hoi mà thời gian đứng lại,trước mặt Luân hai cái hình hài ấy cũng đang...bất động,bất động một cách đáng sợ,mọi thứ trở nên trơ lì,mất sức sống,một không gian bao trùm lấy sự bất động.Và chính Luân cũng bất động,cậu bất động để nín thở chờ đợi,chờ đợi người đứng lên là ai?
”Là bố hay là hắn”,sự hồi hộp đến ngột thở,nó làm Luân trơ cứng lại,bàn tay phải của cậu đang bịt chặt lấy miệng để không thể hét lên,dù rất muốn giải phóng âm thanh ấy,âm thanh chứa đầy áp lực bóp nghẹt cậu trong ngẹn ngào.
”Đứng dậy đi bố,đứng lên đi và tiến đến bên con này,bố đừng nằm mãi thế,mẹ sắp về rồi,bố và con phải ra đón mẹ chứ!!”,”Làm ơn,hãy làm thế vì con,một lần thôi”,từng giọt nước mặt chực chờ để rơi xuống,bức tranh trước mặt nhòe đi vì nước mắt.Và rồi điều gì đến cũng phải đến,xuyên qua lăng kính nước mắt ấy,cậu đã thấy rõ,một người lồm cồm bò dậy
.là...HẮN.
Viễn cảnh ấy là một bi kịch,bố cậu đã nằm ở đó,đưa ánh mắt vô hồn về phía cậu,Luân buông thỏng người,mọi thứ đã ngưng trệ,trong tích tắc cậu mất đi linh hồn,trơ ra đôi mắt đỏ hoe nhìn xuyên vào đôi mắt của một cái xác không hồn khác.Vậy là quá khứ đã chọn ông ấy dù ông đã cố gắng chối từ nó.Nhưng dù phải trả giá thì thần chết cũng không thể là hắn,không nên là hắn...
”Đồ khốn kiếp ”,linh hồn Luân đang nguyền rủa hắn,ánh mắt Luân nhìn hắn với sự giận dữ đến tột độ,cậu có thể nhai xương,tim gan hắn nếu được làm thế.Ấy thế mà lúc này Luân bị chiếc giường nhốt lại,hắn chỉ cách...2 mét có lẻ,và cậu chẳng thể tiến đến.
-Ông già,tôi đã bảo với ông rồi,đừng đùa với tôi,lẽ ra bây giờ chỉ có một mình ông đi thôi,nhưng ông đã không muốn thế,ông muốn xuống cửu tuyền cùng gia đình ông đúng không?Ông vẫn thế,ích kỷ,độc đoán!! Hắn hét lên với cái xác bất động.Hắn đi vòng quanh cái xác và tiếp tục sỉ vả không thương tiếc.Hắn lúc này chẳng khác những tên thần kinh trốn trại là bao.Rồi hắn nằm thừ ra trên ghế và cười một cách khoái trá.
6h30!!!
Hắn vẫn nằm đó với ông Minh,trên tay là một chai rượu vang mà hắn tìm được trong nhà bếp.Hắn nốc cạn nửa chai rượu vang,cái thứ thức uống đầy ảo giác ấy làm áo sơ mi của hắn ướt sũng.Có lẽ hắn đang cần từ rượu sự bạo dạn,bởi vẫn còn việc phải làm,một việc dễ dàng hơn.Ngoài kia vẫn còn một thứ cản đường và hắn buộc phải giải quyết nếu không muốn bóc lịch trong nhà đá.Đó là mẹ và con gái ông ta,hắn đang nằm chờ họ về,và giải quyết như chờ con chuột vào hang rồi chụp lấy.Đang nhâm nhi chai rượu trên tay,hắn quay qua nhìn ông ta,hắn thấy thứ gì đó,tiến lại gần,giật phăng sợi dây chuyền trên cổ ông ấy.Có lẽ hắn muốn có chiến lợi phẩm cho “chiến tích” hắn vừa thực hiện.Hắn đưa sợi dây chuyền ra trước mặt,nhìn chăm chăm vào nó như thể đang nhìn thấ