
Tàn Bạo
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 327194
Bình chọn: 7.00/10/719 lượt.
a binh khí mình sưng lên.
- Nơi đó của em có sưng không?
Tả Đăng Phong nhíu mày nhìn về phía Vu Tâm Ngữ. Lúc trước Tả Đăng Phongchỉ nghe nói nữ nhân sẽ sưng, không ngờ nam nhân cũng bị.
- Anh muốn nhìn sao?
Vu Tâm Ngữ mỉm cười mở miệng.
- Sớm biết như vậy thì anh đã hành động sớm hơn với em rồi.
Tả Đăng Phong hừ lạnh một tiếng bắt đầu mặc quần áo. Đôi khi đột phá xongphòng tuyến giữa nam và nữ thì khoảng cách giữa 2 người lại trở nên sátgần nhau hơn.
Vu Tâm Ngữ nghe vậy thì lại mỉm cười, nụ cười này phát ra từ trong lòng của nàng, nói lên tâm tình hiện giờ vô cùng tốt.
Mặc quần áo xong, ăn xong điểm tâm thì 2 người liền chuẩn bị thu thập đồ đạc.
Tả Đăng Phong để lại cho 13 mấy con thỏ hoang cùng mấy con cá, sau đó 2 người mang lương khô rồi khởi hành.
Khó nhất là đi trong đường núi, tuyết đọng đến đầu gối, 2 người dựa vào cây Tùng bên đường để đoán hướng đi. Mãi cho đến giữa trưa thì 2 người mớiđi ra khỏi đường núi.
Tuy rằng ngày hôm qua có chút túng dục quáđộ nhưng bởi vì tâm tình 2 người rất vui nên đường đi lúc nào cũng vanglên những tiếng cười nói.
Đi được một đoạn đường thì 2 người mới thấy một chiếc xe ngựa, Tả Đăng Phong liền bỏ vài xu để thuê xe ngựa.
Trên đường, thông qua nói chuyện phiếm với phu xe thì Tả Đăng Phong biếtđược người NB đã tấn công đến Tế Ninh, ngày cả người ở huyện Văn Đăngcũng tỏ ra không yên, cũng không biết khi nào người NB sẽ đánh tới, mọingười cảm thấy vô cùng bất an.
- Đưa mẹ anh tới núi ở, ở đó an toàn hơn.
Tả Đăng Phong hướng Vu Tâm Ngữ nói, hắn đã ngửi thấy mùi vị chiến tranh.
- Được.
Vu Tâm Ngữ mỉm cười đáp ứng rất sung sướng.
Tả Đăng Phong nghe vậy thì nắm tay của nàng, cảm ơn vì nàng đã thấu tình đạt lý.
Khi màn đêm buông xuống thì 2 người cũng vào thành, Tả Đăng Phong tìm được Bàn Đại Hải, lúc này Bàn Đại Hải đang ở nhà cậu hắn.
- Tuyết lớn như vậy mà 2 người đi ra ngoài sao?
Bàn Đại Hải thấy Tả Đăng Phong thì cảm thấy ngoài ý muốn.
- Tôi lo lắng trong nhà, muốn trở về coi thử.
Tả Đăng Phong nói.
- Vị này là ?
Bàn Đại Hải tỏ ra nghi hoặc nhìn Vũ Tâm Ngữ ở phía sau Tả Đăng Phong.
- Đây là vợ của tôi, nàng là người trong thôn ở dưới núi.
Tả Đăng Phong giải thích.
- Oh, thật đẹp nghe, vào đi, vào đi.
Bàn Đại Hải vội vàng mời 2 người vào nhà rồi đưa 2 người đến phòng mình ở Tây sương.
- Cậu đến thật đúng lúc, nếu cậu đến chậm thì sẽ không gặp được tôi rồi.
Phòng của Bùi Đông Lai rất bừa bộn.
- Tại sao?
Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi.
- Sở Văn Hóa đã giải thể.
Bàn Đại Hải dọn dẹp cái giường của mình rồi để 2 người ngồi xuống.
- Giải thể rồi sao?
Tả Đăng Phong vừa nghe liền cảm thấy kinh ngạc.
- Đúng vậy, người NB sắp đánh tới, cậu xem tôi cũng đã thu thập đồ đạc rồi nè.
Bàn Đại Hải chỉ vào mấy con dao của mình để ở góc phòng.
- Tiền lương của tôi đây?
Tả Đăng Phong quan tâm nhất chính là tiền lương của mình.
- Lương 2 tháng của cậu thì 2 người anh rể của cậu đã đến đây lấy. Tiền còn lại ở Sở Văn Hóa trả cho cậu là 7 đồng.
Bùi Đông Lai nói xong thì lấy tiền trong ngực đưa ra để trên bàn.
- Anh rể của tôi đến đây lấy sao?
Tả Đăng Phong liền cầm 7 đồng trên bàn kia lên.
- Đúng vậy, lần đầu tôi trở về nhà cậu thì không gặp được dì, vừa gặp chị hai của cậu thì chị nói mẹ của cậu đang ở nhà của chị ba của cậu. Tôiliền đưa tiền cho nàng, còn 2 tháng còn lại thì đều do 2 người anh rểcủa cậu đến đây lấy.
Bàn Đại Hải giải thích rồi rót cho 2 người một chén nước.
- 2 chị của tôi không hỏi tôi đi đâu sao?
Tả Đăng Phong mơ hồ cảm giác được bệnh tình của mẹ mình đã chuyển biến xấu, nếu không thì cũng sẽ không đến nhà của chị ba rồi.
- Hỏi, tôi nói cậu ở đạo quán, chỉ sợ một thời gian dài cũng không về được.
Bàn Đại Hải trả lời.
- Hiện giờ trong sở còn có người nào không?
Tả Đăng Phong hỏi, Sở Văn Hóa giải tán, sau này hắn sẽ không có thu nhập, cuộc sống sau này sẽ gặp khó khăn rồi.
- Sở trưởng vẫn ở đó, đúng rồi ông ta còn muốn tôi gọi cậu trở vè nhưng mà mấy ngày hôm nay tuyết lớn nên tôi không đi được
Bàn Đại Hải rút một hơi thuốc rồi nói.
- Tìm tôi làm gì?
Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi.
- Hắn biết cậu nói tiếng NB, có thể muốn cậu làm thông dịch gì đó, đây là do tôi đoán, cũng không biết là chuyện gì nữa.
Bàn Đại Hải cũng không dám khẳng định.
- Cút mẹ nó đi, tôi không đi làm hán gian đâu.
Tuy rằng Tả Đăng Phong không tích cực kháng NB nhưng hắn cũng không có nối giáo cho giặc.
- Tôi cũng nghĩ vậy, về nhà trồng ruộng, nếu không thì 2 ta có thể lấy thuyền đi đánh cá cũng được
Bàn Đại Hải nhìn chằm chằm vào số tiền trong tay Tả Đăng Phong.
- Đợi tôi nghĩ kỹ rồi nói sau, cậu cầm lấy 1 đồng nè, coi như là tiền tôi bồi thường khẩu súng kia.
Do dự một hồi thì Tả Đăng Phong cũng lấy 1 đồng đưa cho Bàn Đại Hải, tuyrằng khẩu súng kia không hư nhưng mà hắn cũng không muốn tính toán gìvới người bạn này của mình.
- Hư rồi thì thôi, 2 ta còn khách khí cái gì.
Bàn Đại Hải đứng lên từ chối nói.
- Cầm lấy, khuya nay tôi ở đây, cậu đi chỗ khác ngủ đi.
Tả Đăng Phong đem tiền bỏ vào tay Bàn Đại Hải.
- Vậy tôi không khách khí, ăn cơm chưa, tôi