
Tàn Bạo
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 327205
Bình chọn: 8.00/10/720 lượt.
cơm a, để chị làm cho em vài món.
Chị ba cũng không trả lời câu hỏi của hắn, vẻ mặt nàng tỏ ra khẩn trương, ánh mắt mơ hồ.
- Mẹ đâu?
Tả Đăng Phong kéo lấy tay chị ba của hắn, giọng nói to lên.
- Mẹ đi rồi.
Chị ba hắn run lên.
Lời nói này khiến cho Tả Đăng Phong giống như bị một cái chày đập thẳng vào đầu, hắn chỉ cảm thấy phía trước mặt một mảnh tối đen, lập tức đứngkhông vững, Vu Tâm Ngữ đứng ở bên thấy thế thì liền đỡ lấy hắn.
- Chuyện xảy ra khi nào?
Tả Đăng Phong vô lực mà hỏi. Lúc hắn đi thì mẹ hắn chỉ ho nhẹ mà thôi, làm sao nói đi là đi rồi.
- Đăng Phong, em nằm xuống nghỉ một lát.
Anh rể tới đỡ Tả Đăng Phong.
- Mẹ đi khi nào?
Tả Đăng Phong quay đầu căm tức nhìn vào chị ba và anh rể của hắn.
- Em đi không được vài ngày thì bệnh của mẹ liền trở nên nặng.
Chị ba hắn nghe thế thì khốc ồ lên.
- Tại sao không nói cho em biết?
Tả Đăng Phong rống giận.
- Tiểu Phong, chị ba có lỗi với em.
Chị ba hắn nghe thế thì liền khóc lên rồi quỳ xuống, mấy đứa nhỏ thấy vậy thì cũng khóc lên rồi kéo mẹ mình dậy.
Nhưng vào lúc này, Đại Bảo mang theo chị hai cùng anh rể cả của hắn đi vào,chị hai hắn thấy thế thì cũng quỳ xuống theo, còn anh rể cả kia thì tỏra buồn rầu đứng ở một bên.
Tả Đăng Phong thấy vậy thì không hềđộng đậy, giờ phút này thì hắn liền hiểu vì cái gì mà 2 người anh rể của hắn đến thị trấn để lấy tiền ở chỗ của Bàn Đại Hải rồi.
- Cho dù mẹ đi rồi, nếu cần tiền thì các chị cứ nói, em sẽ đưa cho, chuyện lớn như thế tại sao lại gạt em hả?
Tả Đăng Phong cố nén nội tâm bi thương, mở miệng hỏi.
Lời này của Tả Đăng Phong vừa thốt ra thì 2 chị của hắn càng khóc to hơn,vẻ mặt tỏ ra phẫn hận nhìn vào chồng của mình. Ở nông thôn, địa vị người con gái không là gì, sau khi mẹ chết đi thì sở dĩ bọn họ không đi báotang, một phần là vì đường xá xa xôi, nguyên nhân quan trọng là 2 ngườianh rể này không muốn bọn họ đến báo cho Tả Đăng Phong, bọn họ lo lắngsau khi mẹ của Tả Đăng Phong chết đi thì Tả Đăng Phong sẽ không gởi tiền về nhà nữa.
- Em sớm muộn gì cũng về, các người nghĩ có thể lừa được một đời sao?
Tả Đăng Phong cố gắng giữ vững bản thân, tin tức mẹ hắn chết đi làm chohắn không thể nào tiếp nhận được. Hắn càng không biết giải thích vì sao, mẹ chết đi mà không báo cho con trai biết, đây quả thực là chuyện màcon người không nên làm mà.
- Em vợ, em hãy nghe anh nói, sự việc không phải như em nghĩ…
Chồng của chị ba hắn thấy thế thì muốn giải thích.
- Tôi không phải là em vợ của anh.
Tả Đăng Phong gào thét lên.
- Tôi đã nói là em trai sẽ không phải là người như thế, đều là những tên khốn nạn không biết xấu hổ như các anh….
Chị ba hắn đứng lên, gào khóc mà đánh vào chồng mình.
- Chị hai, chị ba, người em trai này của các chị có chỗ nào tốt đâu ?
Tả Đăng Phong rơi lệ, nói.
Chị ba hắn nghe thế thì càng kêu gào to hơn, còn chị hai của hắn thì muốntrốn ra sau bếp nhưng lại bị chồng nàng kéo tay lại. Lúc này Tả ĐăngPhong mới phát hiện bụng chị hai của hắn hơi to, đây rõ ràng là nàng đãmang thai rồi.
- Tôi đi gặp mẹ.
Tả Đăng Phong đứng lên đi ra ngoài, mọi người thấy thế vội vàng đi theo.
- Tôi tự đi.
Tả Đăng Phong nói.
Đi ra cửa, vẻ mặt của người phu xe tỏ ra nghi hoặc nhìn hắn.
- Ông hãy đến đầu thôn chờ tôi.
Tả Đăng Phong lau nước mắt, vẫy tay lên rồi nói.
Tả Đăng Phong mang theo Vu Tâm Ngữ rời khỏi nhà chị ba của hắn.
Đi một đoạn thì chị hai cùng chị ba của hắn đi sau, cầm trong tay giấytiền vàng mã. Tả Đăng Phong nghĩ đến cảnh mẹ mình nằm sâu dưới mảnh đấtlạnh như băng này thì lại càng khóc to hơn.
Đi ra thôn, tốc độ của Tả Đăng Phong chậm lại, hắn đợi 2 người chị của hắn đi lên.
- Mẹ chết như thế nào ?
Tả Đăng Phong nhìn về chị hai của hắn.
- Ăn cơm tối xong thì mẹ vẫn còn khỏe, đến trưa hôm sau thì bệnh tình đột nhiên lại trở nên nặng hơn.
Chị hai hắn vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt.
- Chôn cất bằng cái gì?
Tả Đăng Phong lại hỏi.
- Lúc mẹ đi vẫn còn dư 2 đồng đại dương, nên đã mua quan tài.
Chị ba hắn trả lời.
- Em trai, em đừng giận các chị, chị muốn nói cho em nhưng mà người anhrể kia lại không cho nói. Vì chuyện này mà mấy lần đã động tay độngchân, ngoài ra lúc Bàn Tử đến đây đưa tiền thì chị muốn nói cho hắn biết để chuyển lời lại cho em, nhưng lúc đó thằng chồng khốn nạn kia ở bêncạnh nên chị cũng không dám nói. Chị ba cũng muốn đi tìm em nhưng mà sau khi nghe ngóng thì biết chỗ của em cách ở đây hơn trăm km, nữ nhân nhưbọn chị đây cũng không đi xa được như thế.
Chị hai hắn khóc không thành tiếng.
- Chị hai đừng khóc, em không trách các chị.
Tả Đăng Phong nghe vậy lau nước mắt thở dài, chị hai hắn nói đúng, dân quê không có học thức cũng không tôn trọng con gái, chuyện đánh vợ thì cũng thường xảy ra, còn nữa chị hắn cũng không thể đi một quãng đường xa hơn trăm km như thế. Chuyện này không thể trách 2 người chị của hắn, cómuốn trách thì trách 2 thằng anh rể khốn nạn kia.
- Mấy năm naynăm nào thôn ta cũng có vài người chết vì đói, sở dĩ chúng ta không bịnhư thế là bởi có được một người em trai như em, nhưng mà 2 tên không có lương tâm kia lại không hiểu được