Polly po-cket
Tàn Bạo

Tàn Bạo

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 327313

Bình chọn: 9.5.00/10/731 lượt.

lòng tốt của em.

Chị ba hắn vừa khóc vừa đỡ lấy chị hai đang mang thai.

- Chị ba, chị đừng nói nữa.

Lúc này đây đầu óc của Tả Đăng Phong cảm thấy choáng váng.

- Đây là vợ của em.

Tả Đăng Phong vô lực vươn tay giới thiệu Vũ Tâm Ngữ cho 2 người.

Vu Tâm Ngữ nghe vậy thì liền vội vàng chào hỏi 2 người.

- Thật tốt, nhưng tiếc là mẹ đã không thấy được.

2 người chị của hắn lại khóc lên.

Tả Đăng Phong nghe vậy không thể kìm được, nức nở nghẹn ngào, sau khi thấy được mộ của mẹ mình thì hắn lại gào khóc lên.

Cha hắn chết sớm, một mình mẹ hắn nuôi 3 chị em, thế gian này không ai tốthơn hắn như mẹ của mẹ thế mà lúc mẹ hắn mất đi hắn lại không thể canhgiữ ở bên cạnh người.

Tiếc nuối cùng bi thương khiến cho Tả ĐăngPhong khóc rống lên rồi hôn mê vài lần, thật vất vả lắm hắn mới ngừngkhóc, Vu Tâm Ngữ cùng Tả Đăng Phong liền cùng nhau dập đầu 3 cái trướcmộ mẹ hắn, coi như là bái đường.

- Người NB sắp đánh tới, Sở VănHóa đã giải thể, sau này em cũng không thể giúp gì cho 2 chị, 2 đồng này 2 chị hãy cất kỹ đi, đừng để cho 2 tên kia biết.

Trên đường về thôn, Tả Đăng Phong lấy ra 2 đồng đưa cho 2 người chị của mình.

Tuy rằng 2 người chị của hắn tỏ ra xấu hổ nhưng vẫn là cầm lấy 2 đồng kia.

Tả Đăng Phong không nói gì nữa, nữ sinh hướng ngoại, 2 người chị của hắnđã là nữ nhân của người khác, ở trong lòng các nàng, nam nhân của mìnhlà nhất, cho dù bọn họ có đánh đạp các nàng đi chăng nữa.

Sau khi trở về thôn, Tả Đăng Phong cũng không dừng lại mà cùng Vu Tâm Ngữ đến đầu thôn rồi lên xe đi luôn.

Một đường xóc nảy, đến gần 8h tối thì 2 người mới trở lại Thanh Thủy quan.

Vu Tâm Ngữ đỡ Tả Đăng Phong lên giường rồi nàng bắt đầu đốt lửa để sưởi ấm, sau đó liền bưng nước ấm tới.

- Mẹ đã qua đời, Sở Văn Hóa cũng giải thể, hiện tại anh đã không còn chỗ nào đi nữa.

Tả Đăng Phong đứng dậy cầm lấy ly nước rồi ôm lấy Vu Tâm Ngữ.

- Anh còn có em, em luôn ở bên cạnh anh.

Từ trước đến nay công việc ở Sở Văn Hóa kia đều để cho Tả Đăng Phonglấy làm kiêu ngạo, mẹ hắn cũng là vướng bận lớn nhất trong đời của hắn. Nhưng mà hiện giờ công việc của hắn đã mất đi, người mà hắn yêu thương nhất cũng qua đời, 2 sự việc này làm cho hắn vô cùng thống khổ, hơnnữa thêm vào những cơn gió lạnh trên đường trở nên sau khi về tới Thanh Thủy quan thì sau khi trở về Tả Đăng Phong liền ngã bệnh, bệnh rấtnặng, liên tiếp vài ngày cũng không xuống giường được.

Trongnhững ngày này, Vu Tâm Ngữ một mực chiếu cố hắn, Tả Đăng Phong cảm nhận được sự quan tâm của Vu Tâm Ngữ, nam nhân trong lúc bị bệnh thì thường rất mất mát, trong khoảng thời gian này nếu ai chăm sóc, chiếu cố đếnhắn thì hắn sẽ cảm động và vô cùng nhớ nhung. Bởi vậy, sau 3 ngày thìTả Đăng Phong rời giường, tình cảm của hắn dành cho Vu Tâm Ngữ lại tăng thêm một tầng.

Sau khi xuống giường thì Tả Đăng Phong thấy Vu Tâm Ngữ đang nấu nước, bên cạnh có một con gà rừng.

- Dậy rồi à?

Vu Tâm Ngữ ngẩng đầu mỉm cười.

Nụ cười của Vu Tâm Ngữ khiến cho tâm thần Tả Đăng Phong rung động.

- Sao mà bắt được gà này đây?

Tả Đăng Phong cầm chân con gà rừng lên, phát hiện người nó còn chưa cứng ngắc, điều này nói lên thời gian chết của nó cũng chưa lâu.

- Là 13 săn về.

Vu Tâm Ngữ đưa tay chỉ vào 13 nằm trong ổ.

Tả Đăng Phong quay đầu nhìn về phía Thập Tam, phát hiện 13 đang nằm trong ổ, 13 cũng cảm nhận được ánh mắt của Tả Đăng Phong nên quay đầu nhìnhắn một cái rồi lập tức chuyển dời ánh mắt về phía Vu Tâm Ngữ.

Tả Đăng Phong nghi ngờ nhìn chằm chằm vào 13, thân hình 13 khá lớn, vớithân hình này thì nó có thể bắt giết thỏ hoang thậm chí là cả hươu bào, nhưng mà gà rừng lại biết bay, làm sao nó lại bắt được đây?

Mang theo nghi hoặc, Tả Đăng Phong nhìn dưới bụng của con gà rừng thì phát hiện ở đây có vài vết thương, vết thương này rất sâu. Điều này làm cho Tả Đăng Phong giật mình, vết thương trí mạng là ở bụng, điều này nóilên 13 không phải thừa dịp gà rừng cất cánh mà bắt nó, mà là đợi saukhi gà rừng bay lên một đoạn thì nó mới công kích. Thân thể của gà rừng rất nhẹ, nó nhảy cũng rất cao, 13 có thể bắt được nó chỉ có 2 khảnăng. Một là tốc độ của 13 rất nhanh, gà rừng vừa mới bay lên thì nóliền vồ xuống, nguyên nhân khác chính là khi gà rừng đang nhảy lên thìbị 13 cào xuống, khả năng này không lớn bởi vì gà rừng nhảy cao từ1-2m, thân thể 13 không nhẹ, hẳn là không thể nhảy được độ cao như vậy.

Vấn đền này làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy nghi hoặc, bất quá lại một vấnđề mới hiện ra trong đầu của hắn, thường thường thì sau khi bắt xongcon mồi thì động vật sẽ ăn thịt ngay tại chỗ, mà làm sao 13 lại đem con mồi về?

- 13, đây là mày bắt sao?

Tả Đăng Phong cầm lấy con gà rừng rồi hỏi Tả Đăng Phong.

13 nghe vậy thì liền nhìn vào Tả Đăng Phong rồi lập tức đem tầm mắt dờiđi, 13 cũng không giống với những con mèo bình thường, nó rất im lặng,rất ít kêu « Meo meo », nó cũng không xin ăn, cũng lười vận động, chỉtrầm mặc im lặng một chỗ.

- Nó sẽ không nói, làm sao anh khiến nó trả lời đây?

Vu Tâm Ngữ nói rồi cầm lấy con gà rừng trong tay Tả Đăng Phong.

- Rốt cuộc thì nó có lai lịch gì?

Tả Đăng Phong nhìn chằ