
Tàn Bạo
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 328561
Bình chọn: 9.00/10/856 lượt.
dâm tà của nữ nhân, không e dè rấtgiả dối, rất là khoa trương.
Tả Đăng Phong nhíu mày. Nữ nhân nọluôn miệng hô “nhanh lên, thúc nhanh nữa” Nam nhân đúng là nghe lời,không đầy ba phút không còn động tĩnh. Tả Đăng Phong hừ lạnh xem thường, lần nữa quay đầu quan sát.
Không quá bao lâu, phòng bên phảicũng truyền tới thanh âm khoa trương như vậy, vẫn là hô nhanh lên, khiến cho Tả Đăng Phong hoài nghi có phải mỗi ả Diêu tỷ đều là cô giáo tìnhdục hay không.
- Em cũng kêu, đóng kín cửa mà không có động tĩnh, đám chị em sẽ nghi ngờ.
Diêu tỷ lăn qua lộn lại trên giường, ngủ không được do ban ngày ngủ quá nhiều.
- Cô kêu đi.
Tả Đăng Phong nhíu mày trầm ngâm, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu.
Được Tả Đăng Phong cho phép, Diêu tỷ lập tức dắt giọng kêu gào. Ban đầu kêuái chà, sau lại kêu trời, đến cuối cùng hô cha gọi mẹ, tiếng kêu mỗi lúc một lớn.
- Thế là được rồi.
Tả Đăng Phong nhíu mày cắt đứt tiếng kêu gào của ả Diêu tỷ, thế này không giống, lại như khóc tang.
- Anh zai không biết, em càng kêu càng chứng minh anh lợi hại, đến lúcsau sẽ nói cùng bọn tỷ muội là gặp được ý trung nhân, đóng cửa chơi vàingày.
Diêu tỷ đã lớn tuổi, suy tính cũng khá chu đáo.
TảĐăng Phong cảm giác có lý, nhíu mày mặc cho nàng giương giọng quát to.Mười phút sau, Tả Đăng Phong lần nữa cắt đứt, nghe thêm thì chỉ sợ nhịnkhông được cho nàng mấy đòn.
- Cô ngủ không được, vậy kể cho ta chuyện gì thú vị đi.
Tả Đăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Diêu tỷ này là người nói nhiều, không nói thì nghẹn ngào khó chịu.
Tinh thần của Diêu tỷ lập tức tỉnh táo, thao thao bất tuyệt bắt đầu giảngthuật. Đơn giản là của người nào đặc biệt lớn, người nào đặc biệt nhỏ,người nào cong như chuối rồi người nào thẳng to như nắm đấm.
- Tôi muốn nghe chuyện bên ngoài, bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Tả Đăng Phong thật sự sắp điên rồi.
- Anh hỏi đúng người rồi, đại sự quan trọng nhất trước mắt chính là línhNB giết người ở Nam Kinh, nghe nói giết tới mấy chục vạn.
Diêu tỷ trừng mắt, nâng tay chỉ về phía nam.
- Chuyện xảy ra khi nào?
Tả Đăng Phong nhíu mày ngạc nhiên.
- Thời điểm năm ngoái, nghe nói giờ vẫn còn giết, lớn bé đều giết, nữ cũng giết, hiếp xong rồi giết, cũng có giết rồi lại hiếp.
Diêu tỷ lộ vẻ hoảng sợ.
- Không ai quản sao?
Tả Đăng Phong nhíu mày đặt câu hỏi. Xem ra thời gian quân Nhật tấn công vào Nam Kinh chênh lệch Tế Nam không nhiều.
- Sao không ai quản? Quốc quân cùng Bát lộ đều quản, có điều bọn hắn đánh không lại lính NB. Quốc quân sợ chết, vũ khí của Bát lộ quân cũng không có. Em nghe nói ngay cả đám người luyện công phu cũng đi Nam Kinh giếtlính NB. Anh có biết về ngũ đại cao thủ tuyệt thế không?
Diêu tỷ ngừng lại.
- Cô có biết?
Tả Đăng Phong nghi ngờ quay đầu, đương nhiên hắn biết ngũ đại cao thủ làai, chỉ không nghĩ một ả Diêu tỷ cũng biết. Có điều nghĩ lại thì cũngbình thường, Diêu tỷ đón tiếp rất nhiều loại khách, tin tức linh thôngnhất.
- Kim Châm, Ngân Quan, Đồng Giáp, Thiết Hài, Ngọc Phật, mấy người này lợi hại nhất. Em nghe nói Kim Châm Ngân Quan đi Nam Kinh,giết không ít lính NB. Về sau lính NB mời được Đồng Giáp đi Nam Kinh,đối phó hai người bọn họ.
Diêu tỷ trịnh trọng nói.
- Thiết Hài, Ngọc Phật ở đâu?
Tả Đăng Phong hỏi. Xem ra trong mắt hắn, tin tức của Diêu tỷ bắt đầu có độ tin cậy cao.
- Hình như hai người bọn họ không đi.
Diêu tỷ lắc đầu trả lời.
- Trong năm người này, người nào lợi hại nhất?
Tả Đăng Phong hỏi chậm rãi, giờ phút này có cảm giác mỗi ngày một đồng bạc rất đáng.
- Ban đâu em tưởng Kim Châm lợi hại nhất, sau lại nghe một người kháchnói không phải lợi hại nhất. Người khách kia là một người luyện côngphu, rất lợi hại, làm ăn được tới hai giờ...
- Đừng lạc đề, người nào lợi hại nhất?
Tả Đăng Phong nhíu mày cắt đứt lời của nàng.
- Luận võ công Ngân Quan cùng Đồng Giáp chênh lệch không nhiều. Bản lĩnhcủa Kim Châm liên miên như thần. Thiết Hài không thể nào lộ diện, lợihại nhất chính là nữ nhân kêu là Ngọc Phật. Nàng giết người không cầnđộng thủ, cứ như vậy cười một cái, người nọ đã lăn ra chết.
Diêutỷ nói xong bày ra khuôn mặt tươi cười, Tả Đăng Phong thấy thế lại nhíumày, Hắn từng gặp qua bản nhân Ngọc phật. Ngọc Phật cười cao ngạo màlạnh lùng cô độc, Diêu tỷ cười ghê tởm mà thống khổ.
- Nam Kinh cách nơi này quá xa, thành Tế Nam ... có việc lớn nào không?
Tả Đăng Phong chuyển đề tài.
- Thế nào tính là việc lớn?
Diêu tỷ nghi ngờ hỏi lại.
- Thành Tế Nam có hòa thượng hoặc đạo sĩ làm việc giúp lính NB không?
Tả Đăng Phong nghĩ ngợi rồi hỏi. Trước mắt hắn lo lắng nhất chính là TếNam có phật đạo cao thủ hoặc là cao thủ võ công trợ giúp quân Nhật.
- Trước kia có, hiện tại dường như không.
Diêu tỷ nghĩ ngợi rồi trả lời.
- Vì sao nói như vậy?
Tả Đăng Phong vội vàng truy vấn.
- Mấy chị em Hot trong Bát Quái Lâu chúng ta từng được xe quân sự chở đihầu hạ hòa thượng, trước kia thường xuyên, thời gian gần nhất khôngthấy, tỷ muội chúng ta đều đoán những hòa thượng kia cũng bị phái đi Nam Kinh rồi.
Trong lời nói của Diêu tỷ, dường như mang lòng ghen tị.
- Vậy có biết đám đó từng ở chỗ nào?
Tả Đă