Tàn Bạo

Tàn Bạo

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 328443

Bình chọn: 7.00/10/844 lượt.

ới nghiêm, cấm cư dân tới gần. Tả Đăng Phong đành rúc ở góc tường xa xa xem chừng. Cũng may thời nàynạn dân đông đảo, hành động này không khiến cho người chú ý.

TảĐăng Phong chưa bao giờ lười biếng tu luyện Âm Dương Sinh Tử Quyết, Đạothuật Xiển Giáo thời thượng cổ để lại uy lực rất lớn nhưng cảnh giới Tam Đang Chi Cảnh chỉ xem vừa tìm thấy đường, tu hành chín lần đến Cảnhgiới Chí Tôn Chi Cảnh mới xem như lô hỏa thuần thanh, chín chín tám mươi mốt lần đến Cảnh giới Vô Cùng mới là đăng phong tạo cực. Trong khoảngthời gian này, Tả Đăng Phong hiểu rõ uy lực của cảnh giới Tam Đang ChiCảnh thực sự có hạn. Nếu tiến vào Cảnh giới Chí Tôn Chi Cảnh, súngtrường của lính NB không thể uy hiếp đến hắn, bởi tốc độ phản ứng sẽnhanh hơn người thường đến chín lần.

Co ro ở góc tường, Tả ĐăngPhong bắt đầu thổ nạp luyện khí, đây là phương pháp hấp thu linh khíngoại giới nên không cần đeo bao tay hàn khí. Tới gần giữa trưa, Tả Đăng Phong mới lẳng lặng đeo bao tay vào, nhằm cân bằng âm dương điều hòanguyên khí.

Hai giờ chiều, Tả Đăng Phong đứng dậy, giờ trên người không còn tiền. Trong thời loạn, do nhu cầu nên hiệu cầm đồ mọc lênkhắp nơi, hắn liền tìm đến một hiệu cầm đồ có mặt tiền rất rộng.

Hiệu cầm đồ chính là người An Huy mở ra, chưởng quỹ kêu là quan triều phụng, lão triều Phụng An Huy cùng sư phụ gia Thiệu Hưng đều nổi danh cả nước, bất kể ngươi có bảo vật quý trọng hay bình thường, bọn họ đều trực tiếp đưa ra giá cả công bằng.

- Có muốn xướng tên hay không?

Lão Triều phụng tiếp nhận Dạ Minh Châu do Tả Đăng Phong đưa tới, quan sát hồi lâu rồi quay ra nhìn hắn.

- Xem giá, không cần xướng tên.

Tả Đăng Phong lắc đầu mở miệng. Thời kỳ Dân quốc, hiệu cầm đồ đều nói ralai lịch đồ đem cầm, để cho tên tiểu nhị ở gần đó viết biên lai, cũng để khách xem có đúng hay không. Viên dạ minh châu này không rõ lai lịch.Trong tiệm cầm đồ hỗn tạp nhiều người, Tả Đăng Phong không muốn đốiphương nói ra.

Lão Triều phụng nghe vậy, trả lại Dạ Minh Châu cho Tả Đăng Phong, sau đó ngoắc ý bảo tiểu nhị cầm qua phòng tứ bảo, bắtđầu viết giá. Bọn họ có một quy củ, chính là đồ vật được cầm sẽ khôngrời tầm mắt nguyên chủ.

Giờ phút này Tả Đăng Phong đã biết viêndạ minh châu nọ giá trị không nhỏ, bởi nếu không phải thế, hiệu cầm đồđã trực tiếp ra giá rồi.

Lão Triều phụng viết xong giá, đưa giấycho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong tiếp nhận rồi. Thấy ghi cầm chuộc lạithì bảy trăm lượng vàng, cầm đứt thì chín trăm.

- Tôi cầm đứt. Tôi muốn tiền mặt.

Tả Đăng Phong kí tên, đương nhiên không ghi tên thật mà điểm dấu tay.

Đồng ý xong, Lão Triều phụng dẫn Tả Đăng Phong vào nội thất rồi mời trànước, lát sau tiểu nhị đưa tới ba túi vải trắng, không hỏi cũng biết,bên trong tất cả đều là bạc.

- Đổi thành hai nén vàng lớn, tám nén vàng nhỏ, sáu mươi lượng bạc.

Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng. Nhiều bạc như vậy, hắn mang theo khôngtiện. Thời này không còn tiền Đại hoàng ngư Tiểu hoàng ngư mà thay bằngthỏi vàng lớn nhỏ, Đại Kim mười lượng vàng, Tiểu Kim một lượng vàng, một Tiểu Kim tương đương ba mươi đồng bạc.

Lão Triều phụng nghe vậygật gật đầu, Sau đó lệnh cho tiểu nhị đi đổi. Giao dịch xong, Tả ĐăngPhong giấu kỹ tiền trong người, xoay người đi ra nội thất.

- Thiên vương tiễn thần tài.

Lão Triều phụng cao giọng la lên một câu. Người An Huy chú trọng buôn bán,trong các tiệm cầm đồ đều nuôi người biết võ công. Khi khách nhân cầmtiền, hiệu cầm đồ sẽ phái người đưa bọn họ về nhà. Trên đường nếu bịđoạt tiền, hiệu cầm đồ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

- Không cần tiễn.

Tả Đăng Phong rời khỏi hiệu cầm đồ. Lúc này hắn cực kỳ thương cảm. Xưa nay chưa từng cầm nhiều tiền như vậy, nếu Vu Tâm Ngữ còn sống, vậy cả đờinày, bọn họ không còn phải lo cơm áo, đáng tiếc nàng đi quá sớm.

Có tiền, Tả Đăng Phong không tới tiệm ăn mà chỉ mua mấy bánh ngô, hắn điđến chỗ bộ đội 1875, muốn thủ ở nơi này quan sát tình huống.

Chưa trở về góc tường lúc trước, Tả Đăng Phong tới con đường kỹ viện phíatây. Vào lúc chạng vạng, các nữ nhân bị năm tháng tàn phá dung nhan đứng ở ngã tư đường chờ khách làng chơi. Lớn nhất nơi này chính là kỹ viện"Bát Quái Lâu", là ai đặt cho kỹ viện cái tên văn nhã như vậy thì TảĐăng Phong không biết, nhưng hắn đã thấy có người mặc quân phục Nhật Bản ra vào.

Từ con đường này cũng có thể nhìn thấy tiểu lâu của bộđội 1875, trên lầu chót có một gã lính NB đang dùng kính viễn vọng nhìnra bên này, đương nhiên không phải quan sát giới bị mà là ngắm nghía đám nữ nhân.

Cho dù áo quần rách rưới rối bù, vẫn có mấy ả gái đứngđường lớn tuổi đi đến nói với Tả Đăng Phong "Mười hào, tám hào". Hắn như không thấy, cúi đầu đi nhanh qua.

Đến đầu đường, Tả Đăng Phongxoa mũi, son phấn trên người những nữ nhân kia làm hắn chán ghét, tầmmắt lại không rời lính NB phụ trách theo dõi bên này. Đợi lúc đối hươngđể ống nhòm xuống, Tả Đăng Phong thấy trái phải không người, lập tứcnhảy lên một cây đại thụ, từ đàng xa quan sát tình cảnh trong khu nhàkia.

Đây là một dãy nhà tọa lạc ở giữa sân, sân chiếm diện tíchhơn mười mẫu, bên trong trống trải, không có bất kỳ cây cối hay nhà c


XtGem Forum catalog