
Tàn Bạo
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 328453
Bình chọn: 8.00/10/845 lượt.
ỏ nhỏ, tiếng hô của đám lính NB càng ngày càng xa.
Quân Nhật chiếm lĩnh Tế Nam chưa lâu, lúctrước đánh thành khiến không ít phòng ốc sụp đổ. Tả Đăng Phong nhanhchóng tìm được một chỗ ẩn núp, để hắc y nam tử kia xuống.
- Đa tạ tiên sinh xuất thủ cứu giúp, xin hỏi cao tính đại danh của ngài?
Hắc y nam tử thấy nguy hiểm được giải trừ, lập tức khom người với Tả Đăng Phong
- Không cần cám ơn tôi...Tôi cứu anh là có mục đích.
Tả Đăng Phong lắc đầu.
- Xin cứ nói, chỉ cần có thể làm được, Cổ mỗ nhất định hết sức.
Hắc y nam tử kia nghe vậy liên tục gật đầu.
- Tại sao lính NB muốn bắt anh?
Tả Đăng Phong hỏi. Hắn cứu hắc y nam tử này là vì muốn thu tin tức hữu dụng từ đối phương.
- Tôi xông vào nơi chúng đóng quân, bị phát hiện.
Hắc y nam tử chần chờ một lát mới mở miệng.
- Giờ chúng ở nơi nào, tôi có cừu oán cùng một gã trong đó, tôi muốn đi giết hắn.
Tả Đăng Phong nói rõ sự thật, nơi này không có ánh sáng nhưng Tả ĐăngPhong đã thấy được ánh mắt cảnh giác cùng nghi hoặc của hắc y nam tử,cho nên hắn quyết định nói thật.
- Từ đại lộ hướng nam, đi vềhướng tây qua ba đường phố, trên đường phố thứ tư có một căn lầu batầng, chiếm diện tích hơn mười mẫu.
Hắc y nam tử nhanh chóng trả lời.
- Ừm.
Tả Đăng Phong vẫy vẫy tay với 13 trên nóc nhà, xoay người đi ra ngoài.
- Tiên sinh, nơi đó phòng thủ nghiêm ngặt, một mình ngài rất khó tiến vào.
Hắc y nam tử vội vàng theo ra. Ánh sáng không đủ, Tả Đăng Phong lại để tócdài che mặt nên hắc y nam tử không thể phán đoán tuổi của hắn, luôn mồmgọi là tiên sinh.
- Tôi biết rồi.
Tả Đăng Phong không dừng bước. Chỉ cần biết lính NB tại nơi nào là đủ, ngày sau có nhiều cơ hộitìm hiểu, tránh chỗ mạnh tìm chỗ yếu.
- Tiên sinh, không bằng chúng ta cùng hành động, chúng tôi là tổ chức, còn có súng.
Hắc y nam tử đưa tay kéo Tả Đăng Phong. Lúc trước Tả Đăng Phong mang theohắn chạy như ngựa điên, hắn đương nhiên biết Tả Đăng Phong thân mangtuyệt nghệ.
- Các anh thuộc đội du kích?
Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi lại.
- Đúng.
Hắc y nam tử chần chờ một lát mới mở miệng.
Tả Đăng Phong nghe vậy nhíu mày. Tính toán lợi hại thì không thích hợp tác cùng người. Trong mắt hắn, hợp tác chính là lợi dụng lẫn nhau.
- Tiên sinh, nơi đó có trên một trăm quân NB, thủ vệ nghiêm ngặt, riêngsúng máy có ba khẩu. Võ công của ngài dù lợi hại, cũng không thể mộtmình xông vào hang hổ.
Hắc y nam tử thấy Tả Đăng Phong do dự, vội mở miệng giữ lại.
- Anh có ý hay gì?
Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi đặt câu hỏi.
- Nơi này không phải chỗ nói chuyện, mời theo tôi.
Hắc y nam tử kéo Tả Đăng Phong đi ra. Tả Đăng Phong lặng yên thủ thế với 13 trên nóc nhà, ý bảo nó âm thầm đi theo mình. Hắc y nam tử kia nhìn thấy thân ảnh 13 dưới bóng đêm, lại chỉ coi nó là con mèo hoang.
Ởngã tư đường, thỉnh thoảng có quân Nhật tuần tra, hai người vừa đi vừanghỉ, hơn mười giờ đêm mới đến một nhà dân ở đông thành. Hắc y nam tử để Tả Đăng Phong chờ bên ngoài, gõ cửa vào, lúc sau ra thì có một nữ nhântheo phía sau.
- Xin chào, xin hỏi xưng hô thế nào?
Nữ nhân nọ chìa tay với Tả Đăng Phong.
Tả Đăng Phong ghé mắt đánh giá. Nữ nhân này tầm hai mươi lăm hai mươi sáutuổi, mặc bộ sườn xám hoa trắng, tóc dài xõa vai, chân mang một đôi giày da màu đỏ, mặt trái xoan, mắt phượng, bộ dáng rất đẹp.
- Các cô không phải đội du kích?
Tả Đăng Phong chưa bắt tay cùng nàng, trên mặt nữ nhân này có dấu vết sonphấn hoá trang, đội du kích không có nữ nhân như vậy. Điều Tả Đăng Phong nghi ngờ chính là tư thế đứng thẳng của đối phương, nói chuyện ngangvai rõ ràng, phất tay rất có khí chất quân nhân.
- Thật sự chúng tôi không phải đội du kích, nhưng chúng tôi lãnh đạo đội du kích.
Nữ nhân gật đầu cười nói.
- Tôi không cần biết các cô gọi là gì, ta chỉ muốn hợp tác để giết lính NB.
Tả Đăng Phong nghĩ ngợi rồi nâng tay chỉ về hướng tây.
- Tôi muốn giết một tên trong đó.
Nữ nhân nghe vậy cười cười, lấy ra thuốc lá trong túi quần, châm lửa hút vài hơi, đưa tay mời Tả Đăng Phong đi vào.
Tả Đăng Phong liếc nhìn nữ nhân một cái rồi xoay người đi vào sân, lúctrước cô này đốt thuốc là giả, nhờ ánh lửa đánh giá hắn mới là thật. Chỉ động tác này, Tả Đăng Phong biết nữ nhân trước mắt không đơn giản.
- Tôi muốn biết rõ tất cả tình huống trong căn lầu. Các cô muốn tôi làm gì?
Tả Đăng Phong chưa vào nhà. Ngôi viện này có một phòng chính cùng mộtphòng hiên. Hai nơi đều có người, tuy không thấy bóng nhưng thính lựccủa Tả Đăng Phong gấp ba người thường, đã nghe được tiếng hít thở bêntrong.
- Cậu có thể làm được gì?
Nữ nhân nghỉ chân mở miệng.
- Trong viện có bảy người, phòng hiên năm, phòng chính hai.
Tả Đăng Phong nói rồi đến giữa sân. Nơi này có mấy ụ đá, hắn nhấc chân đá một ụ ra ngoài tường.
- Đã chậm trễ, mời tiên sinh vào trong.
Nữ nhân mặc sườn xám thấy Tả Đăng Phong phô bày năng lực hơn người, cặp mắt nhìn hắn lập tức khác xưa.
- Có chuyện cứ nói luôn ở đây. Tôi muốn biết rõ tất cả tình huống trong căn lầu.
Tả Đăng Phong lắc đầu.
- Nên vào nhà nói, ngoài này vừa lạnh vừa tối.
Nữ nhân cười nói.
- Nếu muốn nhìn rõ bộ dáng của