
Tàn Bạo
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 328405
Bình chọn: 8.00/10/840 lượt.
ng, một đồng mua không được một cáibánh tiêu nhưng có thể mua một cái bánh bao hoặc hai cái bánh ngô.
Nữ nhân kinh ngạc nhìn đồng hào trong tay, lại ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong, hỏi:
- Vậy còn cậu lo liệu thế nào?
- Tôi còn nữa.
Nữ nhân khiến cho Tả Đăng Phong cảm động, Vu Tâm Ngữ chết, đã không cònngười quan tâm tới hắn. Một đường phát thiện tâm, nạn dân nhiều nhất chỉ nói cám ơn, chưa từng có ai hỏi một tên áo quần rách rưới như hắn mộtcâu:'Ngươi đem tiền cho ta, vậy ngươi lo liệu làm sao?'
- Tiểu huynh đệ, cậu chỉ có một mình sao?
Nữ nhân thông qua âm thanh của Tả Đăng Phong, đoán được tuổi của hắn không lớn.
Tả Đăng Phong im lặng gật đầu. 13 tuy thông minh nhưng không phải làngười. Nữ nhân thấy thế không nói, nhìn tả hữu chung quanh rồi kéo tayTả Đăng Phong đi đến một khu nhà hoang cuối ngõ nhỏ. Tả Đăng Phong không hiểu những vẫn đi cùng.
- Tiểu huynh đệ, tôi chẳng có cái gì cả...
Đi vào nhà, nữ nhân buông màn thầu cùng đồng tiền, ngượng ngùng vén áo bông muốn cởi dây lưng.
- Bà chị, không cần như vậy.
Tả Đăng Phong đoán được nàng muốn làm gì, vội vàng kéo tay lại.
Nữ nhân thấy thế, nghi hoặc cùng ngượng ngùng nhìn Tả Đăng Phong, không rõ vì sao hắn cản mình.
- Cô cũng chỉ có một mình sao?
Tả Đăng Phong cầm màn thầu cùng đồng tiền, lần nữa bỏ vào trong tay nữ nhân, sau đó xoay người bước ra ngoài.
- Có mẹ chồng cùng hai đứa con trai.
Nữ nhân đi theo ra.
- Tiểu huynh đệ, tôi vừa sinh ra con nhỏ, chi bằng hai ta kết đội chứ?
- Kết đội?
Tả Đăng Phong nghi hoặc nhìn nữ nhân trước mắt.
- Đồ vật này tôi ăn nhiều một chút, còn cậu ăn của ta...
Nữ nhân cúi đầu.
Tả Đăng Phong nhíu mày trầm ngâm, rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của nàng. Niên đại thiếu thốn lương thực, bởi vì sống sót, biện pháp gì người ta cũng nghĩ ra được.
- Cô nghe tôi, đi về hướng đông nam, năm nay nơi đó không gặp họa, có lẽ còn đường sống.
Tả Đăng Phong lấy từ trong lòng ngực lấy ra một đồng đại dương, đưa tới tay nữ nhân.
Nữ nhân đứng ngây người, một lúc mới xoay người chạy đi, không bao lâu lại dẫn về một bà già cùng một đứa trẻ tám tuổi, nàng còn ôm một đứa bétrong ngực. Cả nhà quỳ xuống trước mặt Tả Đăng Phong.
Tả Đăng Phong không thích như vậy, nhanh chóng rời khỏi. Hắn ở đây đã ba ngày, phải thay đổi sang nơi khác.
Màn đêm buông xuống, 13 theo Tả Đăng Phong du đãng ở ngã tư đường. Trênngười không có tiền, Tả Đăng Phong không thể ở nhà nghỉ nữa. Cũng maytrong ngực còn viên dạ minh châu, đợi ngày mai sẽ tìm đến hiệu cầm đồlớn.
Ngay tại Tả Đăng Phong tính toán buổi tối sẽ ngủ ở đâu thìngã tư đường truyền lại tiếng súng. Sau một lát, từ một góc rẽ chạy ramột nam nhân hơn ba mươi tuổi mặc áo đen, trong tay cầm súng lục, phíasau là tiếng bước chân cùng tiếng gào thét của lính NB.
- Đxm mày chứ, lại đụng phải tao.
Ánh mắt Tả Đăng Phong biến thành màu đỏ trong nháy mắt. Khiến hắn kích động không phải nam nhân mặc hắc y kia, căn bản hắn không biết người này.
Sở dĩ Tả Đăng Phong lộ sát khí là bởi tiếng quát tháo 'ha, ya, ku', thúcgiục binh lính đuổi theo, giống như đúc thanh âm của lính NB phu xe choĐằng Khi ngày đó, tuyệt đối không sai!
Lúc trước xông vào Thanh ThủyQuan gồm mười mấy tên lính NB, Tả Đăng Phong nhớ toàn bộ hình dáng củachúng, phải nói là vô cùng rõ ràng. Mà gã phu xe lính NB nọ nói tươngđối nhiều, Tả Đăng Phong đã ghi nhớ thanh âm của hắn. Tuy Tả Đăng Phongkhông biết tiếng Nhật nhưng không khó nhận ra làn điệu cùng thói quenphát âm của chúng.
Giờ khắc này Tả Đăng Phong kích động đến cảngười run rẩy, không ngờ gặp được cừu nhân nhanh như vậy. Cảnh tượng tại Thanh Thủy Quan lần nữa xông lên trong đầu, khiến hắn không tự chủ được nắm chặt tay.
Nhưng ngắn ngủn vài giây đồng hồ sau, Tả ĐăngPhong liền thay đổi chủ ý, không thể lỗ mãng, tuyệt đối không thể lỗmãng! Dựa tiếng bước chân thì số lượng lính NB rất nhiều, giờ phút nàybọn chúng đang truy đuổi mục tiêu, đương nhiên súng đã lên đạn. Khitrước bởi nóng lòng báo thù, Tả Đăng Phong mới tu luyện Âm Dương Sinh Tử Quyết tới cảnh giới Tam Đang Chi Cảnh sơ cấp liền chạy ra, có thể đánhlén một số tên, giờ bảo thẳng mặt đấu cùng lính NB thì tuyệt đối dữnhiều lành ít.
Lúc này 13 cũng lộ móng vuốt, tức giận rít lên, cái mặt mèo tỏ ra cũng nghe được triếng của gã phu xe lính NB.
Lúc này hắc y nam nhân chạy đến bên cạnh, Tả Đăng Phong đột nhiên nghiêngngười bắt được tay phải, đoạt lấy khẩu súng lục trong tay đối phương.
- Tôi tới cứu anh.
Tả Đăng Phong lần nữa nhét súng một trở lại trong tay Hắc y nam tử, kẹpđối phương dưới nách rồi xoay người chạy như điên. 13 thấy thì nghihoặc, chần chờ một lát mới theo sau.
Tả Đăng Phong hạ súng là lolắng đối phương hoảng sợ ngộ thương mình, đem trả súng để biểu đạt thiện ý, tỏ rõ mình muốn cứu người.
- Cậu là ai?
Hắc y nam tử thấp giọng hỏi.
- Thoát khỏi nơi này rồi nói sau.
Tả Đăng Phong chạy như điên đồng thời thấp giọng mở miệng, lính NB cách không xa, không phải lúc nói chuyện.
Màn đêm che dấu, mang theo một người nặng mấy chục cân nhưng Tả Đăng Phongkhông coi vào đâu. Rất nhanh hắn quẹo vào ng