Insane
Tàn Bạo

Tàn Bạo

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 328470

Bình chọn: 8.00/10/847 lượt.

tôi, tốn mấy cây diêm là được.

Tả Đăng Phong cười lạnh mở miệng. Ý đồ hợp tác với những người này khônglớn, nếu đối phương cung cấp manh mối không có giá trị, hắn sẽ lập tứcrời đi.

- Đóng quân tại lầu ba tầng chính là bộ đội NB 1875, bềngoài tuyên bố là đội phòng bệnh truyền nhiễm, kiểm tra đo lường nguồnnước cùng phòng dịch, thực tế là lợi dụng tiến hành thí nghiệm cơ thểngười sống, nghiên cứu các loại bệnh truyền nhiễm. Bởi bọn họ nghiên cứu phi nhân đạo, cho nên nơi đó phòng thủ rất chặt chẽ.

Nữ nhân suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng.

- Trưởng quan của chúng gọi là gì?

Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi.

- Thiếu tá Liễu Điền. Hôm nay chỉ huy đội đuổi theo tôi chính là hắn.

Hắc y nam tử xen vào một câu.

- Đội này có thượng cấp nào hay không?

Tả Đăng Phong lần nữa truy vấn. Thiếu tá Liễu Điền theo lời hắc y nam tử hẳn là gã phu xe.

- Hiện tại chưa rõ, vài ngày trước, chúng tôi phát hiện nạn dân trongthành mất tích một lượng lớn, mới theo dõi đến bộ đội 1875 kia, tìnhhuống biết được cũng có hạn.

Nữ nhân lắc đầu mở miệng.

- Rốt cuộc các cô là ai?

Tả Đăng Phong nghi hoặc nhìn nữ nhân cùng hắc y nam tử trước mắt.

- Tôi là Kỷ Toa, đây là đồng sự Cổ Chính Xuân. Chúng ta là ủy viên Quốcdân, nhân viên quân sự của hội điều tra cục thống kê đệ nhị.

KỷToa mỉm cười mở miệng. Cổ Chính Xuân nghe vậy kinh ngạc nhìn về phíanày, bởi trời tối nên Kỷ Toa không phát hiện ra. Chỉ có Tả Đăng Phongthấy ánh mắt Cổ Chính Xuân tỏ rõ rằng, hắn không ngờ Kỷ Toa sẽ nói thật.

- Các cô là đặc vụ của Quốc Dân Đảng?

Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi.

- Đặc công.

Kỷ Toa mỉm cười.

- Cảm ơn các cô cung cấp tin tức cho tôi, thời gian này tôi sẽ hoạt động phụ cận tiểu lâu, cần tôi làm gì thì cứ tìm.

Ấn tượng của Tả Đăng Phong đối với Quốc Dân Đảng rất xấu, một quốc giatươi đẹp lại bị bọn họ thống trị thành dạng này, ấn tượng tốt với bọn họ mới là lạ. Hắn xoay người muốn đi, lại bén nhạy nghe được tiếng Latintruyền ra từ phòng chính cùng phòng hiên, hắn đang thầm nhíu mày, Kỷ Toa đi tới nói:

- Tôi tiễn ngài.

Tả Đăng Phong không mở miệng mà mở cửa, Kỷ Toa theo đó ra ngoài.

- Thủ vệ nơi lầu được huấn luyện đặc biệt, không giống với bộ đội NB bình thường, tốt nhất không nên khinh dịch tới gần.

Kỷ Toa đi bên cạnh Tả Đăng Phong.

- Tôi biết.

Tả Đăng Phong bước sang phải giữ cự ly cùng đối phương.

- Tiên sinh họ gì?

Kỷ Toa nhẹ giọng đặt câu hỏi.

- Chúng ta không quen biết.

Tả Đăng Phong nghĩ một chút thì không nói tên của mình, riêng họ của hắn thì quá hiếm gặp.

- Tôi lấy chân thành đối đãi, tiên sinh đáp lại như vậy sao?

Kỷ Toa vẫn chưa tức giận.

- Tôi không muốn lừa dối cô.

Tả Đăng Phong lắc đầu mở miệng.

- Thời gian chúng ta gặp gỡ rất ngắn, ngày sau cuối cùng tôi sẽ biết tênhọ của ngài. Nếu chúng ta có hành động gì, sẽ tới phụ cận tiểu lâu tìm,hi vọng ngài ở đó.

Kỷ Toa ngừng lại.

- Tôi sẽ ở đó.

Tả Đăng Phong không dừng bước.

- Tiên sinh, hẹn gặp lại.

Kỷ Toa nói lời tạm biệt.

Tả Đăng Phong không đáp lời, giờ phút này trong đầu hắn đang sàng lọc manh mối do Kỷ Toa cung cấp, tình huống hẳn là thật. Đằng Khi ở Thanh ThủyQuan dùng dao đâm đùi hắn từng nói một câu 'Vị trí này dày đặc thần kinh cảm giác ". Còn có một tên NB một quyền đánh vỡ cằm hắn. Những chi tiết này đều chứng tỏ bọn Đằng Khi rất hiểu biết về kết cấu cơ thể người.Bọn hắn nghiên cứu cơ thể, động cơ bắt 13 cũng rõ ràng.

Đại táĐằng Khi không có nhưng gã đánh xe Liễu Điền lại ở đây. Vậy là đủ, chỉcần bắt được Liễu Điền, nhất định ép hỏi ra tung tích của Đằng Khi.

Nghĩ đến đây, tâm tình của Tả Đăng Phong thật tốt. Không chờ Cổ Chính Xuânchỉ vị trí căn cứ bộ đội 1875, có điều mới được nửa đường, hắn thay đổichủ ý đi ra ngoài thành. Do bọn Liễu Điền biết 13, tuyệt không thể đểbọn chúng thấy nó, bằng không là đưa dê vào miệng cọp...

Cổ nhân từng lấy cảnh tượng“Hoa sen ba mặt, một thành sơn sắc nửa non nửa nước” để hình dung TếNam, bởi vậy có thể thấy đây chính là một tòa thành trong thành có núi.Tả Đăng Phong tìm được một chỗ núi non kéo dài hơn mười dặm. Hắn dặn dò13:

- Mày đợi ở chỗ này. Cách 3 ngày, tao sẽ trở lại gặp mày một lần.

Trước mắt là một ngôi miếu bỏ hoang. Tăng nhân hoá duyên, đạo sĩ tự túc lương thực. Vào năm binh hoang mã loạn, không có khách hành hương nuôi dưỡng, hòa thượng quá đói, phần lớn chạy mất, cho nên miếu mạo bỏ hoang hơnđạo quán rất nhiều.

13 nghe vậy ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong, gật đầu rồi lao tới một góc bắt chuột. 13 rất yêu thích nhưng chỉ lấy chuột làm đồ chơi, không giết mà cũng không ăn.

Tả Đăng Phong đi xuống chân núi, tờ mờ sáng hắn đã tới được tiểu lâu nọ. Tường bao bên ngoàicao tới hai thước, phía trên còn có lưới sắt khoảng 50 cm.

Như Cổ Chính Xuân cùng Kỷ Toa từng nói. Nơi này thủ vệ nghiêm ngặt, có ba trạm gác đều đặt súng máy, hơn mười tên lính vác súng lên đạn gác cửa, ngoài ra còn có tám tên tuần tra chung quanh.

Gần ngôi lầu này khôngtòa nhà cao nào, cho nên Tả Đăng Phong không thể nhờ đó quan sát tìnhhuống trong sân. Lúc này trời còn sáng, hắn không dám nhảy lên quan sát, chỉ có thể đợi đến tối.

Lính NB gi