
Tàn Bạo
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 328632
Bình chọn: 8.5.00/10/863 lượt.
ng Phong nghe vậy rất là hưng phấn, nếu thành Tế Nam không có những người này, hắn xuống tay sẽ dễ dàng hơn nhiều.
- Nghe nói ở Tây Thành, cách đây khá xa.
Diêu tỷ đưa tay chỉ về hướng tây.
Tả Đăng Phong nghe vậy không mở miệng. Tây Thành cách nơi này rất xa, chodù xuất hiện sự tình, những người đó cũng rất khó tới kịp cản trở. Huống hồ trước mắt, những người này không nhất định ở Tế Nam. Xem ra chỉ cầnlợi dụng đúng cơ hội, vẫn có thể xông vào hạ thủ đám quân nhật 1875.
- Cậu đang nhìn gì đó?
Diêu tỷ thấy Tả Đăng Phong luôn nhìn ra bên ngoài thì hỏi.
- Xem tình hình ngoài đường.
Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời. Nơi này cách tiểu lâu của bộ đội 1875 rất xa, người thường căn bản là không thể nhìn được.
- Cậu muốn trộm của người ta cái gì thế?
Diêu tỷ tò mò hỏi.
Tả Đăng Phong nghe vậy lắc lắc đầu cũng không trả lời, mà xoay người lấy một cái ghế dựa rồi ngồi xuống trước cửa sổ.
- Cậu uống này, nước này không bẩn đâu.
Diêu tỷ lên tiếng.
- Nếu cô không ngủ được thì hãy ra bên ngoài mua giùm tôi một bát hoành thánh, với vài tờ giấy và cây viết.
Tả Đăng Phong lấy vài đồng từ trong người ra.
- Được, cậu chờ một chút.
Diêu tỷ liền đứng dậy rồi đi ra ngoài nhưng mà vừa đi đến trước cửa thì nàng liền chạy vào cầm một cái túi nhỏ ở trong hộc tủ của bàn trang điểm.
- Tôi sẽ không lấy tiền của cô đâu.
Tả Đăng Phong hừ lạnh mở miệng.
- Ai nói với cậu đây là tiền?
Diêu tỷ mập mờ nhìn Tả Đăng Phong một cái rồi xoay người rời đi.
Tả Đăng Phong nhíu mày rồi lại nhìn về bên ngoài.
Không bao lâu Diêu tỷ đã trở lại.
- Mau ăn đi, còn có sữa đậu nành nóng nữa này.
Một tay Diêu tỷ bưng tô hoàng thánh, một tay bưng ly sữa đậu nành đưa cho Tả Đăng Phong.
Tả Đăng Phong cầm lấy bát hoàng thánh rồi bắt đầu ăn.
Ăn hết tô hoàng thánh, Tả Đăng Phong lại lấy từ trong người một cái bánhngô ra, chấm với ly sữa đậu này kia rồi ăn xuống. Sau đó hắn bắt đầu cầm lấy viết mà viết lại những tình huống mà mình quan sát được vào tờ giấy kia.
- Cậu có nhiều tiền tại sao ăn cái này?
Diêu tỷ ngồi ở trên giường ngậm thuốc lá.
- Tôi thích ăn cái này.
Tả Đăng Phong cũng không quay đầu lại, lúc này ở bên trong tiểu lâu kia có một chiếc quân xa chạy ra, dựa thèo ánh đèn thì có thể thấy được nóchạy về phía thành Bắc.
- Người nghèo mới ăn bánh ngô, cậu có tiền làm sao lại thích ăn thứ đó?
Diêu tỷ tò mò, hỏi.
- Tôi không có tiền.
Tả Đăng Phong nhìn chiếc quân xa đi xa rồi bắt đầu viết viết.
- Oh, cậu viết chữ thật đẹp nha.
Diêu tỷ đi tới.
- Cô biết chữ à?
Tả Đăng Phong khép vở lại rồi quay đầu nhìn lại, lúc này phần lớn khôngbiết chữ, nhất là nữ nhân, lúc nhỏ rất ít có cơ hội tiếp xúc với giáodục.
- Không biết, tôi chỉ cảm thấy đẹp mà thôi.
Diêu tỷ uốnéo người làm nũng. Đổi lại lúc trước đối với hành động này của nàng thìTả Đăng Phong sẽ xem thường, nhưng mà giờ phút này Tả Đăng Phong lại cảm thấy từ bụng của mình truyền đến một cỗ nhiệt lưu.
Diều này làmcho Tả Đăng Phong nhíu mày, rất nhanh hắn liền cảm giác được khí tức này chuyển động, ngay từ đầu hắn còn tưởng là Dương khí quá nhiều, sau lạiphát hiện Âm- Dương trong huyệt Khí Hải và Đan Điền vẫn căn bằng, cỗnhiệt lưu này truyền ra từ 2 quả thận của hắn.
- Cô đã bỏ gì vào hoàng thánh?
Tả Đăng Phong mở miệng hỏi Diêu tỷ.
- Một chút đồ trợ hứng mà thôi.
Diêu tỷ nghe vậy liền nở nụ cười quyến rũ.
- Tôi không có hứng thú đối với nữ nhân, sau này không cần vẽ rắn thêm chân, lên giường ngủ đi.
Tả Đăng Phong lạnh lùng nhìn Diêu tỷ một cái, hắn biết Diêu tỷ bỏ xuândược vào trong bát hoàng thánh kia, bất quá nàng làm vậy cũng không csoác ý, nàng chỉ muốn cảm thấy rằng khi cầm tiền thì muốn làm một việc gìđó.
Diêu tỷ nghe vậy thì tỏ ra ngạc nhiên, bóp tắt tàn thuốc rồi lên giường.
- Đắp mền vào, tôi muốn mở cửa số để xua khói đi.
Tả Đăng Phong mở cửa sổ.
Tả Đăng Phong đưa lưng về Diêu tỷ rồi lấy cái bao tay trong hộp ra, hàn khí trong bao tay liền trung hòa Dương khí trong người.
- Tại sao cô lại bỏ thuốc vào?
Âm-Dương được điều hòa, Tả Đăng Phong cất bao tay rồi đóng cửa sổ lại, sau đó đi đến trước giường của Diêu tỷ.
- Tôi nghĩ cậu không được nên muốn giúp cậu một chút.
Diêu tỷ nói cười nói, nữ nhân phong trần vô lại mà không biết xấu hổ.
Lời nói của Diêu tỷ làm cho Tả Đăng Phong nhíu mày trừng mắt, tuy rằng hắnkhông cần Diêu tỷ biết hắn là người thế nào nhưng mà bị một người nóihắn là vô năng, điều này đã làm cho hắn vô cùng tức giận:
- Ai nói tôi không được? Nếu lão tử muốn thì có thể làm chết cô.
Tả Đăng Phong nói xong một câu rồi lại đi về phía cửa sổ.
Diêu tỷ cũng không nói gì thêm. Tả Đăng Phong cứ ngồi đó mà quan sát trongđó, 2h sáng thì chiếc quân xa kia trở lại tiểu lâu, mấy tên lính NBxuống trước, sau đó giải mấy người bị bắt xuống theo, trong đó có già có trẻ, có nam có nữ, 2 tay của bọn họ đều bị trói ở đằng sau, nhìn bộ đồcủa bọn họ thì bọn họ chắc là nạn dân lưu lạc.
Sau khi đưa nạndân xuống xe, đám người NB liền đuổi họ vào tầng 3 của tiểu lâu. Trênđường, có một nam nhan chạy trốn, đám lính NB cũng không có đuổi theo,cũng không có nổ súng,