Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3210900

Bình chọn: 9.00/10/1090 lượt.

nượp, người đứng đợi để mua mì quảng mang về thành xếp hàng dài, một đám khác vây quay cô chủ đang chậm chạp khỡ từng sợi mì, họ đang tranh dành với nhau từng gói mì quảng, họ tranh cãi và lý sự với cô chủ quyền đến trước và đến sau.

Những thực khách ngồi ăn tại quán cũng một cảnh ngộ “éo le”, bụng thì đói gần chết mà phải vừa cầm muỗng, đũa... ngóng đợi dài cổ. Những con mắt đồng loạt hướng về phía cô chủ quán, xem đã đến phiên mình hay chưa?

- Thật mất thời gian khi cô đưa tôi đến một cái quán như thế này?

- Anh không thấy một quy luật sao?

- Quy luật gì?

- Luật mì quảng.

- Tôi không biết cái quy luật đó, chỉ biết là chúng ta đang giống như... thôi, tôi không nói nữa.

- Anh này... không biết thì để tôi giải thích cho mà nghe. Luật mì quảng tức là: anh muốn đạt được thứ gì đó thì phải có một cái giá để trả, khi ấy anh mới quý trọng, và thấy thứ đã đạt được là thứ có giá trị để đánh đổi. Tô mì quảng ở đây cũng vậy, muốn ăn được nó thì cái giá để trả là một cái bụng đói, một thời gian chờ đợi nóng ruột, và một cảm xúc bực mình khó chịu.

- Sao giống như món mầm đá của Trạng Quỳnh vậy?

- Đúng rồi đấy. Loại tâm lý này ông bà mình ngày xưa đã biết rồi. Cho nên những người bán hàng ăn họ khai thác về yếu điểm tâm lý con người. Để món ăn của họ trở nên khác biệt và có giá trị, họ phải làm sao để người khác chờ đợi trong sự nóng ruột, không được thỏa mãn ngay lòng ham muốn của người khác, bởi vì bản tính của con người là vậy, họ sẽ thấy nhàm chán với những thứ có được quá dễ dàng.

- Mọi việc khác ở đời cũng tương tự sao?

- Có thể nói như vậy. Anh phải nắm bắt được tâm lý muôn thuở của con người. Kéo căn sợi dây thun ra đến gần mức giới hạn, sau đó mới thỏa mãn ham muốn của họ.

- Như thế thì phải làm ra vẻ khó khăn một chút.

- Anh hiểu rồi đấy! – Tôi cười híp mắt.

- Bữa nào tôi đưa anh đi ăn bánh tráng chảnh.

- Bánh tráng chảnh?

- Hàng quán đó nổi tiếng lắm đấy. Chủ quán là một bà lão khó tính, thông thường người bán hàng phải chiều khách, nhưng bà lão này thì không, bà ta thậm chí chửi cả khách. Ăn được cái bánh tráng của bà lão cũng phải đợi dài cổ, và số lượng bánh tráng bán cho người mua là có số lượng nhất định. Mỗi người bà chỉ bán cho 1 cái thôi, ăn xong mà có muốn ăn nữa bà lão cũng không bán. Mua về thì miễn luôn, khi ghét ai rồi thì không bán... thế nên mọi người đặc cho là hàng quán của bà lão là quán bánh tráng chảnh.

- Chảnh thế thì sao có khách?

- Thế mà khách đông như kiến bu quanh cục đường mía vậy. Lý do, như lúc nãy tôi đã nói về quy luật tô mì quảng đó. Đó là hiệu ứng tâm lý cả thôi.

- Tôi thấy giống một cô cái kiêu kỳ hơn. Bây giờ thì tôi hiểu vì sao mẫu con gái đó, nhiều người mê đến vậy.

- Hì hì... còn tôi thì sao?

- Cô thì kiêu kỳ cái nổi gì, tâm địa phản chiếu quá rõ rồi.

- Ơ...

- Ơ gì mà ơ, cái gì cũng vừa phải thôi. Đúng không nào! Không biết đến mấy giờ tôi với cô mới được ăn sáng đây. Nãy giờ đợi gần một tiếng rồi đấy!

(...)

Chúng tôi đang nói chuyện, thì phải dừng lại. Một câu chuyện khác ở bàn bên cạnh thu hút sự chú ý của chúng tôi. Chúng tôi tập trung lắng nghe họ kể về... một câu chuyện động trời.

Chương 39

---

Nội dung cuộc nói chuyện ở bàn bên cạnh:

(…)

- Hắn nói sao?

- Con hắn sinh đẻ ra, hắn thích làm gì là quyền của hắn.

- Bắt hai cô con gái ruột của mình làm nô lệ tình dục cho mình, còn hơn cả cầm thú, đã vậy mà còn nói cái giọng đó ư! Loại đó mà xét xử làm gì, bắn mẹ đi!

- Anh nói vậy thôi, chứ còn quy trình này nọ phức tạp lắm! Phải xử đúng luật thôi, đâu phải muốn bắn ai là bắn đâu.

- Vụ việc này gây xôn xao dư luận mấy ngày gần đây. Nghe đâu hai đứa con gái tội nghiệp đó đã làm nô lệ tình dục cho hắn hơn 1 năm nay rồi.

- Hơn 4 năm rồi ông bạn à! Tin này đài chính thống đưa đấy!

- 4 năm cơ à!

- Cô con gái đầu năm nay học 12, bị lạm dụng từ năm lớp 8. Cô con gái út năm nay học lớp 10, cũng bị lạm dụng kể từ năm lớp 8.

- Trời ơi! Thật là vô luân, bệnh hoạn. Hai đứa con gái đó nhất định không phải là con ruột của hắn.

- Con ruột hẳn hoi đấy, cơ quan điều tra đã xác nhận rồi. Nhiều khả năng hắn bị mắc bệnh tâm thần.

- Còn vợ hắn thì sao? Chẳng lẽ chừng ấy năm mà cô ta không hề hay biết gì?

- Biết, biết hết nhưng cô ta giấu.

- Giấu á?

- Giấu. Cô ta trả lời với người lấy khẩu cung rằng, cô ta đã biết chồng làm việc đồi bại với con gái ruột của mình, nhưng vì thanh danh (!) với lại, bị hắn đe dọa, nếu nói cho ai biết chuyện đó thì sẽ giết… giết… giết…

- Đồ chó má!

- Hơn cả chó nữa, chó không đến mức như hắn đâu.

- Cô vợ cũng thật là ngu ngốc. Vậy mà còn sống chung được với hắn ngần ấy năm.

- Nghe đâu, ban đầu khi được công an hỏi, cô ấy còn chối quanh chối co, phủ nhận đủ thứ, ra sức bảo vệ cho con thú kia. Mãi sau này, tang chứng đã rành rành, hai cô con gái đã khai nhận, thì cô ta mới bắt đầu nói ra sự thật. Nếu không phải bà hàng xóm ở cạnh nhà, phát hiện ra hành vi đồi bại của hắn, đang thực hiện với cô con gái sau; thì không biết bao giờ con yêu nghiệt đó mới chịu dừng lại. Cũng bởi c


Teya Salat