Polaroid
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3210954

Bình chọn: 7.5.00/10/1095 lượt.

phá án. Phần nạn nhân và thủ pháp gây án, anh ta chỉ giở qua một lượt.” Tô Miên mỉm cười: “Chiêu “ nhìn mầm biết cây” của tôi vận dụng không tồi đấy chứ?”

“Xuất hiện rồi!” Hàn Trầm đột nhiên mở miệng, Tô Miên và Lải Nhải lập tức cầm ống nhòm lên, hướng về ngôi nhà nhỏ. Lúc này, cửa ra vào xuất hiện một bóng đen, âm thầm lén vào văn phòng.

Trong phòng làm việc, Châu Tiểu Triện dán mắt vào màn hình máy tính, không hề phát giác có người đang tiến lại gần.

Đó là một người đàn ông cao lớn, mặc đồ đen, nhẹ nhàng di chuyển không phát ra tiếng động. Hắn từ từ đi đến sau lưng Châu Tiểu Triện.

Châu Tiểu Triện vẫn giữ nguyên tư thế. Cho tới khi người đàn ông dừng lại phía sau lưng, cậu ta mới phát hiện trên bức tường đối diện xuất hiện thêm một hình bóng. Cậu ta giật mình, vội cầm quyển sổ trên bàn định quăng về phía sau. Tuy nhiên, đối phương phản ứng nhanh hơn, đánh mạnh vào gáy Châu Tiểu Triện. Cậu ta chỉ cảm thấy một cơn đau buốt lan tỏa, trời đất quay cuồng, đến mặt đối phương cũng không nhìn thấy đã ngã vật xuống đất.

Người đàn ông ngẩng đầu ngó xung quanh. Xác định không có ai khác, hắn mới đeo găng tay, rút chùm chìa khóa ở thắt lưng Châu Tiểu Triện rồi mở nắp hộp đựng vật chứng.

Tiếp theo, hắn lấy dấu vân tay ra ngoài, nhìn vài giây rồi nhếch miệng, đồng thời rút bật lửa đốt cháy. Đến khi chỉ còn lại tro tàn, hắn ném vào thùng rác bên cạnh.

“Chúng ta có hành động ngay bây giờ không ạ?” Lải Nhải cầm ống nhòm hồng ngoại cất giọng khẩn trương.

“Đợi thêm một lát nữa”. Hàn Trầm đáp khẽ, “Chúng ta vẫn chưa nhận được tín hiệu.”

Sắp bắt được đối tượng tình nghi của một vụ án lớn, lại là người có mối quan hệ mật thiết với cảnh sát, Tô Miên không khỏi xúc động, một tay cầm ống nhòm, tay kia túm cánh tay Hàn Trầm: “Liệu Tiểu Triện có bị ăn đòn nặng không anh? Bắt cậu ta làm bia đỡ đạn, anh cũng tàn nhẫn thật đấy.”

Hàn Trầm thản nhiên đáp: “Cậu ta là người có thân thủ tệ nhất. Nếu đổi lại là người khác, liệu Hứa Nam Bách có yên tâm mạo hiểm không?”

Lải Nhải phì cười: “Sau này bảo Mặt Lạnh nấu canh bồi bổ cho Tiểu Triện là được”.

Ba người đợi thêm một lát nữa, Lải Nhải hỏi: “Vì ghi chép truy cập của giáo sư Hứa nên hai người mới nghi ngờ anh ta, sau đó giăng cái bẫy “dấu vân tay” à?”

Tô Miên gật đầu, hồi tưởng lại phản ứng của mọi người sau khi Lải Nhải cập nhật nửa dấu vân tay được phục hồi vào hệ thống. Đây chính là chủ ý của Hàn Trầm, một chiêu rất hay và bất ngờ, một mặt có thể tìm ra ai là kẻ tình nghi, mặt khác tung ra mồi nhử.

Vì lúc bấy giờ, sau khi đăng nhập hệ thống, dấu vân tay mà mọi người nhìn thấy là không giống nhau. Thứ mà họ nhìn thấy trên máy tính đều là nửa dấu vân tay của chính mình.

“Sau khi phát hiện ra điều đó, cậu lập tức chạy đi báo cáo với tôi.” Hàn Trầm nói.

Lải Nhải cười cười. Anh ta là chuyên gia nên đương nhiên biết rõ từng đường vân trên mười đầu ngón tay của mình. Ban đầu, anh ta không để ý nhưng sau khi quan sát kỹ, anh ta lập tức phát hiện ra điều bất thường. Tại sao lại là vân tay của mình? Lúc đó, anh ta hoàn toàn mù mờ nên mới chạy đi tìm Hàn Trầm.

Hàn Trầm bảo anh ta đừng sốt ruột, đồng thời tiết lộ toàn bộ kế hoạch, còn bảo anh ta làm “mồi nhử”.

“Mặt Lạnh và Châu Tiểu Triện không hề quan tâm đến dấu vân tay, có lẽ xem cũng chẳng hiểu.” Tô Miên lên tiếng, “Từ Tư Bạch tính tình cẩn thận, dấu vân tay lại liên quan đến công việc giám định nên anh ấy xem ngay. Khi nhận ra đây là dấu vân tay của mình…” Cô cười cười, “Anh ấy rất thông minh, lập tức đoán ta chúng ta đang bày trò gì đó. Anh ấy hơi bực mình, gọi điện cho tôi.”

Lải Nhải cảm thán: “Thì ra là vậy”.

Hàn Trầm liếc cô một cái.

“Chỉ duy nhất Hứa Nam Bách”. Tô Miên vừa chăm chú theo dõi ngôi nhà nhỏ qua ống nhòm vừa nói tiếp: “Sau khi nhìn thấy dấu vân tay của mình, anh ta giữ im lặng từ đầu đến cuối”.

Lải Nhải búng tay “tách” một cái: “Chiêu này đúng là hay tuyệt. Đánh vào tâm lý như vậy, anh ta biết làm thế nào? Sau đó, hai người mới đề ra kế hoạch tối nay, dụ anh ta ra tay?”

Tô Miên gật đầu, quay sang Hàn Trầm, Hàn Trầm nhếch miệng, bình thản mở miệng: “Cho dù nhìn thấy nửa dấu vân tay của mình, nhưng với tính cách của Hứa Nam Bách, anh ta cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí nghi ngờ đây là một cái bẫy. Vì vậy, chúng ta lại thêm cho anh ta một mồi lửa nữa.”

Tô Miên tiếp lời: “Một mặt, để Hứa Nam Bách cho rằng đối tượng chúng tôi nghi ngờ là anh, cái bẫy mà chúng tôi giăng ra tối nay là để bắt anh. Điều này khiến toàn bộ câu chuyện càng tăng thêm độ tin cậy. Anh ta cũng cho rằng, sau khi bắt được anh, chúng tôi sẽ lơi là cảnh giác. Mặt khác, những lời anh nói cũng rất quan trọng, khiến nah ta tưởng, anh đúng là cảm thấy dấu vân tay quen thuộc nên mới mò đến văn phòng. Sự việc này càng tăng thêm mối nguy cơ cho anh ta. Hứa Nam Bách cho rằng anh sẽ nhanh chóng phát hiện ra, đó là dấu vân tay của anh ta.”

Lải Nhải gật đầu: “Vì đã lên kế hoạch từ trước nên lạo đại điều Mặt Lạnh đi chỗ khác. Như vậy, Châu Tiểu Triện nghiễm nhiên được cử ở lại trông coi dấu vân tay. Trong điều kiện thiên thời, địa lợ