XtGem Forum catalog
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3210965

Bình chọn: 7.5.00/10/1096 lượt.

quá!” Châu Tiểu Triện nhanh chóng đi đến, xử lý vết thương cho anh ta.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Tên Hứa Nam Bách sao có thể làm anh bị thương?” Lải Nhải hỏi: “Không phải hắn giở trò đánh lén đấy chứ?”

Mặt Lạnh nhận miếng vải băng từ tay Châu Tiểu Triện, ấn vào vết thương rồi đứng dậy. Anh ta hơi chau mày: “Tôi không biết!”

Lải Nhải và Châu Tiểu Triện không khỏi ngạc nhiên: “Anh không biết ư?”

Mặt Lạnh gật đầu, trong đầu hiện lên cảnh tượng trước khi anh ta hôn mê. Anh ta ấn người Hứa Nam Bách vào tường chuẩn bị còng tay đối phương. Đúng lúc này Hứa Nam Bách ngoảnh đầu về phía anh: “Mặt Lạnh, tay của tôi”.

Mặt Lạnh vô thức đưa mắt xuống cổ tay hắn. anh ta thấy mặt đồng hồ phát sáng, kim giờ, kim phút và kim giây đang từ từ di chuyển; còn chuỗi hạt đeo tay của Hứa Nam Bách cũng dường như tỏa ra ánh sáng kỳ dị dưới ánh đèn.

Mặt Lạnh chưa kịp phản ứng, Hứa Nam Bách đã bắt đầu xoay chuyển từng hạt tròn. Trong khi đó, tiếng tích tắc của kim đồng hồ lọt vào tai anh ta theo một nhịp điệu rõ ràng.

“One, two, three, four…” Giọng Hứa Nam bách như từ một nơi rất xa truyền tới: “Cậu đã nghe thấy tiếng kim đồng hồ chưa? Có phải rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu không?”

Mặt Lạnh không nhớ rõ chuyện xảy ra sau đó. Tuy nhiên, bản năng cơ thể vẫn còn nên khi mơ hồ cảm thấy mũi dao sắc lạnh chạm vào làn da của mình, anh ta liền xoay người né tránh. Sau đó, anh ta nghe thấy tiếng tích tắc lặp đi lặp lại bên tai, còn bản thân chìm vào bóng tối vô tận.

“Anh bị thôi miên rồi!” Châu Tiểu Triện tròn mắt.

Mặt Lạnh ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Ba người từng nghe qua về thuật thôi miên nhưng chưa được chứng kiến bao giờ, không ngờ chuyện này lại xảy ra với Mặt Lạnh. Lải Nhải lập tức chửi bậy một câu.

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân gấp gáp, Từ Tư Bạch và Tiểu Diêu xuất hiện. Từ Tư Bạch đảo mắt một vòng quanh phòng, mở miệng hỏi: “Bọn họ đâu rồi?”

Mặt Lạnh lên tiếng: “Tôi không sao! Chúng ta đuổi theo đi.”

Mấy người đàn ông không chậm chễ, lập tức lên hai chiếc xe cảnh sát, hú còi phóng đi.

Land Rover lao nhanh trong đêm tối. Ở con đường phía trước, ô tô của Hứa Nam Bách phóng với tốc độ cao nhất, hòng cắt đuôi Hàn Trầm, nhưng làm sao có thể? Khoảng cách giữa hai chiếc xe ngày càng gần, Hứa Nam Bách lập tức rẽ sang đường bao hướng ra ngoại ô thành phố. Vào thời điểm này, trên đường bao không có nhiều xe con, mà chỉ toàn xe tải chở hàng đường dài. Mặt đường nhiều chỗ đang thi công và tu sửa nên tương đối khó đi.

Hàn Trầm dõi mắt về phía trước, điều khiển ô tô lạng lách giữa những chiếc xe tải, bám theo Hứa Nam Bách. Tô Miên kết thúc cuộc điện thoại với Lải Nhải, quay sang nói với anh: “Là thuật thôi miên, Hứa Nam Bách đã thôi miên Mặt Lạnh. Nếu không phải Mặt Lạnh phản ứng nhanh, kíp né tránh có khi anh ta đã nguy hiểm đến tính mạng chứ không chỉ bị đâm vào vai”.

Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Mặt Lạnh nhắc đồng hồ và vòng hạt. Trước kia, em cũng có đọc sách về lĩnh vực này, chắc đây là công cụ dùng để thôi miên của Hứa Nam Bách. Thảo nào anh ta suốt ngày đeo vòng hạt, còn hay xoay đi xoay lại. Nghe nói, những cao thủ về thôi miên ngay cả trong cuộc sống thường ngày cũng có thể khiến đối phương rơi vào trạng thái lơ mơ một cách vô thức. Vì vậy, tối nay anh ta mới dễ dàng thành công”.

Sắc mặt Hàn Trầm càng trở nên lạnh lẽo: “Bám chắc vào!” Anh nói.

Tô Miên lập tức túm tay vịn. Anh liền rồ ga, chiếc xe lao đi như tên bắn. Tô Miên trợn mắt, lập tức quay đầu sang một bên. Một tiếng “ầm” lớn vang lên, Land Rover đã đâm thẳng vào đuôi xe của Hứa Nam Bách.

Ô tô của Hứa Nam Bách bắn về đằng trước, va chạm với lan can bên đường. Hắn vội đánh tay lái, tiếp tục phóng đi. Hàn Trầm nhếch miệng, để lộ nụ cười lạnh lùng. Anh khéo léo điều khiển ô tô luồn lách qua những chiếc xe tải ở bên cạnh rồi lại rồ ga đuổi theo, lại một lần nữa ép Hứa Nam Bách vào đường cùng giống như đang chơi trò mèo đuổi chuột.

Nếu việc Mặt Lạnh bị thương khiến Tô Miên vừa phẫn nộ vừa đau lòng, thì bây giờ chứng kiến Hàn Trầm thản nhiên lái chiếc ô tô trị giá hơn một triệu, đâm bẹp đầu mà không chớp mắt, cô vừa sảng khoái vừa xót của.

Trước mặt là một ngã tư, ở giữa có bùng binh. Xe của Hứa Nam Bách chạy thẳng về con đường phía trước. Hàn Trầm né tránh một chiếc ô tô rẽ qua. Tô Miên lại túm chặt tay vịn. Đúng lúc này, cô chợt nhìn thấy tia sáng màu đỏ nhấp nháy trong bãi cỏ ở bùng binh.

“Đó là thứ gì thế?” Cô liền giơ tay chỉ.

Hàn Trầm liếc qua, lập tức đánh tay lái, chuyển hướng về bụi cây ở bên đường. Tô Miên chỉ cảm thấy thân xe văng đi, bánh xe ma sát trên mặt đường phát ra âm thanh sắc nhọn. Land Rover đâm vào hai thân cây nhỏ, lao xuống dốc rồi dừng lại.

“Ầm!” Đằng sau vang lên tiếng nổ cực lớn, ánh lửa chiếu sáng cả con đường. Hàn Trầm liền buông tay lái, ôm Tô Miên vào lòng, cúi thấp người. Do bị ảnh hưởng bởi vụ nổ nên cửa kính xe bị vỡ, rơi xuống sau lưng anh.

Tô Miên kinh hãi ngẩng đầu: “Anh không sao đấy chứ?”

“Không sao”. Hàn Trầm nhặt mảnh vụn thủy tinh bám trên tóc cô rồi mở cửa xuống xe. Tô Miên cũng bước xuống, cùng anh ngẩng đầu quan sát tìn