Old school Swatch Watches
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3210930

Bình chọn: 9.00/10/1093 lượt.

a của Tô Miên. Sau đó, cô yên tâm chạy đến bên Từ Tư Bạch, hỏi chuyện anh ta.

Dáng vẻ lanh lợi của cô chỉ khiến lòng ngực Hàn Trầm đột nhiên có chút ngột ngạt. Trầm lặng trong giây lát, anh cười tủm tỉm. Chỉ cần không để ý là người phụ nữ này cho anh uống cả hũ ‘’giấm’’, uống đến mức anh hơi mềm lòng.

‘’Tổ trưởng Hàn, có cần đi qua bên kia tìm kiếm không?’’ Một người cảnh sát hỏi.

Hàn Trầm lại liếc Tô Miên một cái rồi cùng các đồng nghiệp rời đi.

‘’Anh nghĩ gì về Hứa Nam Bách?’’ Tô Miên hỏi.

‘’Con người này khiến anh rất phản cảm và khó chịu.’’ Từ Tư Bạch đáp.

Tô Miên có chút bắt ngờ. Từ trước đến nay, anh luôn thờ ơ với mọi chuyện. Về những con người và sự việc không liên quan, anh thậm chí còn chẳng có hừng thú nhận xét, đánh giá. Bây giờ anh lại tỏ thái độ ‘’căm ghét kẻ địch’’ như tổ Khiên Đen, điều này khiên cô cảm thấy được an ủi. Một người đàn ông luôn xa cách dười như đã bắt đầu trở nên gần gũi hơn.

‘’Chỉ đáng tiếc…’’ Từ Tư Bách lấp lửng.

‘’Đáng tiếc gì cơ?’’

Anh chay mày: ’’Trước khi chết, Hứa Nam Bách đã uống chất độc được hydro hóa, lại rơi từ trên cao xuống rồi bị dòng nước chảy xiết cuốn đi. Bao nhiêu sự tổn thương cùng xuất hiện trên một thi thể là điều hiếm gặp. Đáng tiếc là họ vẫn chưa tìm thấy xác chết’’.

Tô Miên không nhịn được cười.

Lúc này, cuộc tìm kiếm ở hiện trường đã tiến hành tương đối, Lải Nhải gọi mọi người lên xe. Tô Miên quay đầu, liền nhìn thấy Hàn Trầm cùng mấy đồng nghiệp từ sau rừng cây đi tới. Cô chẳng nói chẳng rằng, lập tức chạy đến bên anh.

Hàn Trầm liếc cô một cái rồi nói với mọi người: ‘’Các cậu lên xe kia trước đi!’’ Đợi các đồng nghiệp đi hết, anh liền khoác vai cô, đưa cô đi về chỗ đỗ xe của mình. Mối quan hệ của hai người không phải là điều bí mật, ở đây lại toàn người quen nên Tô Miên cũng không mấy bận tâm, để mặc anh ôm mình. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn cảm thấy hơi khó hiểu. Bình thường, ở những nơi công cộng, về cơ bản anh đều giữ khoảng cách với cô, sao hôm nay lại tỏ ra thân mật như vậy?

Cô ngoảnh đầu ngắm gương mặt nghiên của Hàn Trầm. Sau một đêm bận rộn, đầu tóc anh hơi rối, áo sơ mi mặc bên mặc bên trong cũng có chút nhầu nhĩ. Nhưng vòng ôm của anh vẫn ấm áp và dễ chịu như vậy. Tô Miên tự hẳn vào người anh, ngón tay không an phận còn kéo vạt áo sơ mi trước ngực anh. Động tác vừa thân mật vừa có chút làm nũng, Hàn Trầm cúi xuống liếc cô một cái.

Ở bờ sông cách đó không xa, Từ Tư Bạch vừa quay người liền nhìn thấy bóng lưng của đôi nam nữ ôm nhau rời đi. Anh đứng yên một lát rồi đi về phía chiếc xe cảnh sát cách xa bọn họ nhất.

Mấy chiếc ô tô ở lối ra con đường núi. Đi đến nơi, Lải Nhải lên tiếng: ’’Lão đại, xe anh còn lái được không? Hay là em giúp anh gọi xe đến kéo về nhé! Đằng sau còn một chiếc ô tô chỉ có mình bác sĩ Từ thôi’’.

Nhìn chiếc Land Rover bị vỡ kính và bẹp đầu, Tô Miên định đồng ý, nhưng Hàn Trầm đã buông người cô, mở cửa, ngồi lên xe.

‘’Không cần. Cô ấy thích ngồi xe của tôi hơn. Đổi xe khác, cô ấy sẽ không vui.’’

Tô Miên đờ ra, Lải Nhải lắc đầu: ‘’Chậc… Chậc… Phụ nữ đúng là khó chiều’’. Nói xong, anh ta liền quay người rời đi.

Trên con đường quay về nội thành, Hàn Trầm một tay lái xe, một tay gác lên cửa sổ, dõi mắt về phía trước. Tô Miên im lặng ngắm anh, trong đầu thầm nghĩ: Dù lái chiếc xe rúm ró này, trông anh vẫn đẹp trai như thường lệ.

Ban đầu, cô còn không nghĩ ra, sao tự nghiên anh lại cố chấp đến thế. Sau đó, cô mới ngửi thấy ‘’vị’’ lạ thường. Tuy nhiên, cô không biết Hàn Trầm nhìn thấy cử chỉ của cô ở dưới bờ sông, mà chỉ nghĩ anh không muốn ngồi chung xe với Từ Tư Bach.

‘’Hàn Trầm, anh là ‘’hũ giấm’’ đấy à?’’ Tô Miên đột nhiên mở miệng hỏi.

Hàn Trầm không thừa nhận cũng chẳng phản bác: ‘’Thì ra em biết điều đó’’. Anh cất giọng không mặn không nhạt: ’’Biết rồi còn cố tình làm?’’

Tô Miên hơi ngẩn người, phì cười thành tiếng. Cô ngẫm nghĩ rồi tháo dây an toàn, quay sang hôn chụt má anh một cái.

‘’Trong lòng em chỉ có duy nhất một người. Em không hề để ý đến những người khác. Em yêu anh!’’

Hàn Trầm ngoái đầu hôn lên môi cô. Mặt hai người cách nhau rất gần. Nhìn vào đôi mắt hun hút của anh, tim Tô Miên loạn nhịp.

‘’Em ngồi cho tử tế, thắt dây an toàn lại đi!’’ Anh nói nhỏ.

‘’Vâng!’’

Hai người im lặng. Không khí trong xe trở nên ấm ấp và dễ chịu, Tô Miên tựa vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lúc sau, chợt nghe anh nói: ‘’Tô Miên! Anh đang nghĩ, Hứa Nam Bách là người của tổ chức sát thủ, trong khi bản thân anh ta lại là chuyên gia tâm lý tội phạm. Nhà họ Hứa cũng có vai vế trong giới nghiên cứu và ngành công an. Việc phía cảnh sát để xảy ra sai sót trong hành động truy bắt tổ chức sát thủ năm năm trước liệu có liên quan đến Hứa Nam Bách hay không?’’

Ngày hôm sau, ngoài việc tiếp tục tìm kiếm thi thể của Hứa Nam Bách ở dưới sông, cảnh sát còn tiến hành điều tra toàn diện về cuộc sống của hắn. Kết quả đạt được đã chứng thực suy đoán của Hàn Trầm, đồng thời có thu hoạch bất ngờ.

Đầu tiên, năm năm trước, khi vụ án xảy ra, Hứa Nam Bách chỉ là trợ lý giáo sư ở trường đại học Công an quốc gia, nhưng bố hắn