Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3210945

Bình chọn: 9.00/10/1094 lượt.

i, nhân hòa. Hứa Nam Bách đương nhiên không bỏ qua. Đây cũng là cơ hội duy nhất để anh ta thoát khỏi diện bị tình nghi. Cám dỗ quá lớn, có trách thì nên trách chúng ta đóng kịch quá đạt.”

Hàn Trầm và Tô Miên mỉm cười. Đúng lúc này, di động của Hàn Trầm tít tít báo hiệu có tin nhắn, màn hình hiển thị hai chữ: hành động. Người gửi là Mặt Lạnh.

Ba người không do dự, lập tức chạy xuống dưới, hướng ngôi nhà nhỏ.

Sau khi đốt dấu vân tay, Hứa Nam Bách lại mất mấy phút bố trí máy móc. Hắn mở thiết bị đo lường, điều chỉnh ánh sáng đến mức độ cao nhất rồi chiếu thẳng vào đống giấy lộn ở trên bàn. Hắn ném cả chiếc bật lửa của Lải Nhải lên trên. Khoảng mười mấy phút sau, giấy lộn chắc chắn sẽ bốc cháy, không biết chừng sẽ tạo ra trận hỏa hoạn nho nhỏ. Một khi tiến hành điều tra thì cũng chỉ có thể kết luận do máy móc trục trặc hoặc vận hành không đúng nên dẫn đến sự cố bất ngờ. Về phần Châu Tiểu Triện, cậu ta thần hồn nát thần tính, bị đánh ngất nên không thể cung cấp manh mối có giá trị, không biết chừng có trăm cái miệng cũng khó biện bạch như Lải Nhải.

Làm xong những việc này, Hứa Nam Bách chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng động nhẹ. Hắn từ từ quay đầu. Chiếc tủ chứa đồ bên cạnh đột nhiên mở tung, một người đàn ông chui ra ngoài, trong tay cầm camera mini, nhằm thẳng vào hắn.

Đó là Mặt Lạnh, người được cử ra ngoài làm việc, cả ngày không thấy bóng dáng. Không biết anh ta trốn trong tủ bao lâu rồi?

Mặt Lạnh đặt camera xuống bàn, lên tiếng: “Toàn bộ quá trình phạm tội của anh đã được ghi lại và lưu trong hệ thống nội bộ. Bây giờ, anh hãy đi theo tôi. Có gì muốn nói thì hãy nói với họ đi.”

Vào thời khắc này, Hứa Nam Bách mới bừng tỉnh, nhận ra đây chỉ là cái bẫy dành cho mình. Khóe miệng hắn nhếch lên, để lộ nụ cười thâm hiểm. Giây tiếp theo, hắn liền cầm máy tính xách tay trên bàn, ném vào Mặt Lạnh rồi quay người chạy ra ngoài.

Trong tổ Khiên Đen, thân thủ của Mặt Lạnh chỉ thua Hàn Trầm, xuất sắc hơn Tô Miên và Lải Nhải nhiều. Anh ta phản ứng rất nhanh, nghiêng người né tránh rồi giơ tay chụp vai Hứa Nam Bách.

Nhưng Hứa Nam Bách cũng tránh được, tung nắm đấm về phía Mặt Lạnh. Mặt Lạnh có chút ngạc nhiên, không ngờ thân thủ của đối phương lại khá như vậy. Điều này khiến anh ta càng tin chắc, người đánh lén Tiểu Bạch hôm ở nhà Thiệu Luân chính là Hứa Nam Bách.

Trong lúc đánh nhau, hai người nghe thấy tiếng bước chân từ phía xa xa. Hứa Nam Bách giật mình, đưa mắt về phía của ra vào, kết quả bị Mặt Lạnh đấm một phát vào bụng. Hứa Nam Bách đau đớn gập người, Mặt Lạnh nhanh như chớp bẻ quật cánh tay đối phương, đồng thời đẩy hắn vào tường: “Anh chạy không thoát đâu.”

Hứa Nam Bách hít một hơi sâu. Một giáo sư luôn chỉnh tề và nho nhã, thời khắc này đầu tóc lòa xòa, kính trắng rơi xuống đất, đồng hồ và vòng hạt ở tay cũng xiêu vẹo.

Hắn ngoảnh đầu về phía Mặt Lạnh, đột nhiên bật cười, ánh mắt âm u khó dò, đồng thời cất giọng lạnh lùng: “Cậu tưởng cứ thế bắt được tôi sao?”

Mặt Lạnh thoáng ngẩn người.

Hàn Trầm, Tô Miên và Lải Nhải chạy thục mạng về phía văn phòng, lúc này cửa đang mở toang. Lải Nhải sôi sục ý chí chiến đấu, vừa chạy vừa lẩm bẩm: “Mẹ kiếp! Tên Hứa Nam Bách này rất cáo già nên chúng ta không thể lắp camera theo dõi, cũng không thể mai phục ngay bên ngoài. Hắn lại là người trong nội bộ nên không thể kinh động đến các đồng nghiệp khác. Có điều, người mai phục trong phòng là Mặt Lạnh, anh ta vốn thận trọng, lại giỏi đánh đấm, kiểu gì cũng hạ gục tên giáo sư? Chỉ e anh ta vì muốn trả thù cho Châu Tiểu Triện, ra tay quá tàn nhẫn…”

Ba người nhanh chóng chạy đến ngôi nhà nhỏ. Vừa vào phòng, Tô Miên liền bật đèn điện. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cô và Lải Nhải đều sững sờ. Hàn Trầm sa sầm mặt vội chạy đến chỗ Mặt Lạnh.

Vì trận đọ sức vừa rồi nên căn phòng hơi hỗn loạn, ghế đổ chỏng chơ. Châu Tiểu Triện vẫn bất tỉnh, Mặt Lạnh nằm dưới đất, bả vai cắm một con dao, máu tuôn ra như suối, còn Hứa Nam Bách đã biến mất.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bánh xe ma sát trên mặt đất. mọi người đều ngẩng đầu, thấy hai luồng đèn pha xuyên qua màn đêm, nhanh chóng di chuyển ra cổng lớn cơ quan.

“Gọi xe cấp cứu!” Hàn Trầm nghiêm giọng rồi lập tức chạy ra ngoài, Tô Miên vội vàng bám theo anh.

Buổi đêm yên tĩnh, gió lạnh từ ngoài thổi vào, Lải Nhải vô cùng sốt ruột, gọi 120 rồi vỗ vào mặt Châu Tiểu Triện: “Mau tỉnh lại đi!”

Châu Tiểu Triện từ từ mở mắt, lập tức ngồi dậy: “Thế nào rồi, thế nào rồi? Đã bắt được Hứa Nam Bách chưa?” Cậu ta ngoẹo đầu, bóp gáy: “Hắn đánh tôi đau chết đi được ấy!”

Thấy cậu ta không sao, Lải Nhải thở phào nhẹ nhõm: “Hắn chạy mất rồi! Lão đại và Tiểu Bạch đang đuổi theo. Không ngờ hắn lại đâm Mặt Lạnh một nhát”.

Hai người đồng thời quay sang Mặt Lạnh, may mà nhát dao không trúng chỗ hiểm. Châu Tiểu Triện vội chạy về chỗ ngồi của mình lấy hộp cứu thương, Lải Nhải vỗ vào má Mặt Lạnh: “Mặt Lạnh! Anh còn không chịu tỉnh? Hứa Nam Bách chạy thoát rồi kìa!”

Mặt Lạnh không bị hôn mê quá sâu, lông mi anh ta hơi động đậy, đôi mắt từ từ mở ra. Lải Nhải hết sức vui mừng: “Tốt


Disneyland 1972 Love the old s