
nào.”
Hàn Trầm rời tay khỏi người cô, thân thể nhướn về phía trước, xem rất chuyên tâm. Tô Miên ngẩng đầu hỏi anh: “Đừng nói với em rằng anh có phát hiện mới đấy nhé.”
Anh liếc cô một cái: “Nếu có thì sao? Sau này em sẽ ngoan ngoãn vâng lời à?”
Lúc này rồi mà vẫn còn “ăn giấm”? Có điều, Tô Miên từng bị vài lần nên đương nhiên thông minh hơn, lập tức cười ha ha: “Anh cũng thật là, chẳng phải từ trước đến nay em đều vâng lời hay sao? Em sắp thành Châu Tiểu Triện của anh, thuộc cấp vạn năng đến nơi rồi. Anh mau nói đi, rốt cuộc là phát hiện gì thế?”
Rõ ràng là một cô gái không mấy khéo léo nhưng mỗi khi giở trò lại luôn nói năng ngọt xớt, khiến anh đầu hàng. Hàn Trầm cười cười, lại giơ tay ôm cô vào lòng.
“Trong đoạn băng có ba manh mối.” Anh nói.
“Hả?” Lần đầu tiên trong đời, Tô Miên cảm thấy IQ của mình không đủ dùng. Những ba manh mối ư?
Hàn Trầm gõ gõ ngón tay lên màn hình: “Ánh trăng, ánh đèn và âm thanh”.
“Ánh trăng ư?” Tô Miên quan sát vầng trăng khuyết trên màn hình, “Lẽ nào căn cứ vào độ cong của ánh trăng có thể đoán ra là ngày nào trong tháng hay sao?”
Hàn Trầm nheo mắt, thần sắc lãnh đạm, “Nói như em có tác dụng gì chứ? Căn cứ vào độ cao và độ cong của ánh trăng, có thể suy đoán ra mấy giờ của ngày nào?”
Tô Miên sáng mắt, búng tay tách một cái, “Ừ nhỉ?” Trong lòng cô có chút xúc động. Đây chỉ là hình ảnh chẳng có gì đặc biệt nhưng Hàn Trầm vẫn có thể đưa ra kết luận chuẩn xác.
Khi Hàn Trầm cầm quyển sổ tay của cô ở trên bàn, Tô Miên mới chú ý, trang đầu toàn là nét bút của anh, viết đầy những con số và công thức, thậm chí anh còn vẽ sơ đồ phác thảo hàm số lượng giác.
“Khoảng ba giờ đến ba rưỡi sáng hai hôm trước.” Anh nói.
“Vâng.” Tô Miên vô cùng khâm phục. Càng ngắm dáng vẻ cầm bút của anh, cô càng thấy thu hút. Cô dám đánh cược, nếu không làm cảnh sát, chắc chắn anh sẽ trở thành thầy giáo dạy Toán xuất sắc.
“Còn gì nữa?” Cô hỏi.
Hàn Trầm cười cười, “Tiếp theo là ánh đèn. Con hẻm này tối đen như mực, chỉ chỗ bọn chúng đứng là có ánh sáng. Trên thực tế, trong thành phố không có nhiều nơi bật đèn vào lúc ba rưỡi sáng.” Anh lướt ngón tay trên màn hình, phóng to hình ảnh. Ánh đèn chiếu trên mặt đất cũng được phóng to.
Anh nói tiếp, “Từ chiều cao của thằng hề và độ dài cái bóng của hắn trên mặt đất, có thể tính được chiều cao của ngọn đèn và khoảng cách tới chỗ thằng hề. Theo kết quả tính toán, khoảng cách là hai mươi mét, chiều cao của ngọn đèn là mười lăm mét. Ánh đèn màu trắng, sáng đều, không có hoa văn, không chiếu ra hình bóng của vật khác. Vì vậy, đây không phải là đèn thuộc hộ gia đình mà là ngọn đèn đường. Anh đã tìm hiểu, năm ngoái, toàn thành phố tiến hành thống nhất cải tạo các cột đèn đường, chiều cao chỉ có hai quy cách là tám mét và mười hai mét, không có mười lăm mét. Ngoài lắp trên cột, đèn đường còn được lắp trên các tòa nhà cao tầng ở bên hè phố. Như vậy, cách chỗ thằng hề hai mươi mét có một tòa nhà năm tầng được lắp ngọn đèn trắng, chiếu sáng cả đêm.”
“Ôi chao!” Tô Miên buột miệng. Chỉ như vậy mà anh có thể suy đoán ra đặc trưng cụ thể của địa điểm. Độ dài của cái bóng và ánh sáng chứng tỏ là đèn đường, còn là ngọn đèn lắp ở trên tòa nhà cao tầng chiếu xuống. Logic của anh đúng là không chê vào đâu được.
Dựa theo yếu tố này, cảnh sát không cần mò kim đáy bể, mà có thể nhanh chóng tìm ra địa điểm trong đoạn băng. Nơi đó nhiều khả năng ở gần hang ổ của tội phạm, hoặc ít nhất cũng sẽ tìm ra hành tung của chúng. Bởi Hàn Trầm từng nói, tội phạm thường gây án ở những nơi mà chúng cảm thấy dễ chịu. Bọn chúng dám gửi đoạn băng này cho cô, chứng tỏ chúng cho rằng vị trí đó an toàn.
Chắc chúng không thể ngờ, Hàn Trầm lại tìm ra manh mối hết sức quan trọng từ đoạn băng có vẻ an toàn tuyệt đối này.
Tô Miên dang hai tay, ôm lấy thắt lưng anh, “Anh giỏi thật đấy! Đúng là một “kỳ ba”[1'>!”
[1'> “Kỳ ba” nghĩa gốc là một bông hoa đẹp đẽ, bây giờ thường được dùng ở trên mạng, chỉ sự cổ quái, có những hành vi khác người.
Cách dùng từ của Tô Miên khiến Hàn Trầm hơi chau mày, nhưng trước ánh mắt đầy vẻ ái mộ và khâm phục của cô, anh chỉ cười cười, trong lòng như được một bàn tay mềm mại vuốt ve. Anh tựa vào thành ghế phía sau, đồng thời mở miệng, “Còn về âm thanh thì cần phòng Giám định phân tích tỉ mỉ, nhưng bước đầu có thể nhận ra hai âm thanh có độ phân biệt cao. Một là tiếng cười của A và R, dùng máy móc để phân tích đồ thị sóng âm là có thể phân tích được khoảng cách tiếng cười của chúng đến bức tường đối diện, từ đó suy đoán ra hình dáng cụ thể của nơi chúng đang đứng. Thứ hai là tiếng ô tô ở ngoài đường, từ đó tính được khoảng cách từ đường cái đến chỗ bọn chúng. Như vậy, chúng ta có thể dễ dàng tìm ra con ngõ này.”
Tuy chỉ nghe qua về phân tích đồ thị sóng âm nhưng Tô Miên cũng hiểu đại khái, sóng âm gặp phải chướng ngại vật sẽ dội trở lại, từ đó có thể xác định hình dáng của chướng ngại vật. Bây giờ Hàn Trầm chỉ ra ba manh mối, cô tin tưởng sẽ lần ra tội phạm.
Trưa hôm sau, tổ Khiên Đen nhận được tin tốt lành, mang tính chất đột phá.
Căn cứ vào kết luận của Hàn Trầm, sau