
t rẽ về một hướng khác. Chỉ có Hàn Trầm là phản ứng nhanh, bám đuôi hắn không rời. Đèn xanh đèn đỏ đã trở thành vật trang trí, mấy chiếc xe cứ thế lao vun vút, làm ô tô đi từ đường cắt ngang buộc phải phanh gấp, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên chói tai. Tô Miên hết sức căng thẳng, mở to mắt, cảnh giác quan sát hai bên.
“Bên trái có xe!”
“Bên phải, bên phải!”
“Mau đuổi theo! Tên này cũng nhanh thật đấy!”
Đang tập trung tinh thần lái xe, nghe những lời này của cô, Hàn Trầm bất giác mỉm cười.
“Em cứ yên tâm đi!” Anh nói, “Về khoản đua xe, ông xã em chưa chịu thua ai bao giờ.”
Tô Miên cũng mỉm cười. Đúng lúc này, L đột nhiên đánh tay lái, rẽ vào một con ngõ nhỏ. Đây là hành động thông minh nhưng cũng rất nguy hiểm. Ngõ ngách càng chật hẹp, cảnh sát càng phải dè chừng nhiều hơn, tội phạm sẽ có cơ hội bỏ xe lẩn trốn vào khu dân cư. Mặt khác, nếu gặp ngõ cụt hoặc quá chật hẹp, xe không qua được thì chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.
Hàn Trầm lạnh mặt, thò tay ra ngoài cửa sổ, ra hiệu với xe cảnh sát ở đằng sau, để bọn họ bám theo L, còn mình tăng tốc phóng vụt đi. Tô Miên lập tức hiểu ra vấn đề. Anh định chặn L ở đầu ngõ bên kia.
Tuy nhiên, một khi đã ở ngoài đường thì việc gặp phải những nhân tốt không thể ngờ tới là rất dễ xảy ra. Vì là cảnh sát nên một người không sợ trời không sợ đất như Hàn Trầm cũng phải kiêng dè nhiều điều. Khi tới gần đầu ngõ, họ lại gặp đèn đỏ. Một đoàn học sinh cùng cô giáo đi bộ qua đường. Hàn Trầm vội phanh gấp, Tô Miên thò đầu ra ngoài cửa xe, hét lớn với họ, “Mau tránh ra! Chú ý an toàn! Cảnh sát đang bắt kẻ xấu!”
Trước kia Tô Miên thường đến trường học huấn luyện cho học sinh nên rất có kinh nghiệm. Chiêu này quả nhiên hữu dụng, đám học sinh lập tức dừng bước, nhường đường cho xe của Hàn Trầm.
Đúng lúc ấy, chiếc xe màu đen phóng vọt ra khỏi ngõ. Không biết L dùng chiêu gì mà đằng sau trống không, chứng tỏ hắn đã cắt đuôi xe cảnh sát.
“Bám chắc vào!” Hàn Trầm nhấn ga. Tô Miên biết anh lại định mạnh tay, một là đâm thẳng vào đối phương mà không hề xót của như lần trước, hai là ép hắn vào góc chết.
Tuy nhiên, một việc nằm ngoài dự liệu của Hàn Trầm lẫn Tô Miên bất ngờ xảy ra. Một cánh tay đàn ông đeo găng cao su cầm xấp đô la Mỹ dày cộp thò ra khỏi cửa xe màu đen. Lúc hai ô tô còn cách nhau hơn hai chục mét, L liền tung tập tiền xuống đường.
Gần tới giờ cao điểm, đường phố nườm nượp xe cộ qua lại, xung quanh lại là khu dân cư, người đi bộ cũng rất đông. Hành động của L khiến mọi người hoàn toàn sững sờ, nhưng nhanh chóng có người dừng xe ở giữa đường, bước xuống nhặt tiền. Người đi bộ hai bên vỉa hè cũng lập tức lao đến, vẻ mặt vô cùng phấn chấn.
Tô Miên tức đến nghiến răng ken két. Chỉ một chút nữa thôi là có thể bắt kịp đối phương, vậy mà chỉ trong chớp mắt, xe của Hàn Trầm đã bị tắc lại. Phía trước toàn là ô tô và người, không thể tiến lên. Lúc này, hai chiếc xe cảnh sát vừa vặn đi đến đầu ngõ nhưng cũng bị kẹt lại.
“Tránh ra cho cảnh sát làm việc!” Tô Miên hét lớn nhưng không ai để ý đến cô. Chỉ có đám học sinh đứng một chỗ chờ qua đường, hết ngó đống tiền rơi dưới đất, lại nhìn Hàn Trầm và Tô Miên, không dám động đậy.
Không còn chướng ngại, chiếc xe màu đen ở phía trước chuẩn bị tăng tốc. Nếu lần này để hắn chạy thoát thì tương lai rất khó có thể tìm thấy hắn, lập tức rút khẩu súng đeo bên hông, mở cửa nhảy xuống xe, đồng thời nói với Tô Miên, “Em cứ ở lại đây!”
“Anh cẩn thận đấy!” Tô Miên nói với theo, nhưng Hàn Trầm đã chạy vụt đi, xuyên qua đám đông, hướng về chiếc xe màu đen.
Tô Miên giật mình, anh định nổ súng ở trên đường phố hay sao? Cô cũng xuống xe, chạy theo Hàn Trầm.
Tình tiết trong các bộ phim truyền hình tương đối khoa trương chứ trên thực tế, chẳng mấy cảnh sát hình sự dám làm điều này. Bởi tính cách quyết đoán và khả năng bắn súng xuất sắc, Hàn Trầm mới không một chút do dự, dám cầm súng đuổi theo đối tượng tình nghi.
Lúc này, chiếc xe màu đen chuẩn bị rẽ sang đường khác. Hàn Trầm chạy theo sau. Phát hiện tầm bắn không có người, anh liền dừng bước, hai tay nâng khẩu súng, nghiêng đầu, ngắm trúng mục tiêu và bóp cò. Một loạt động tác chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Từ góc độ của Tô Miên, cô chỉ thấy bóng lưng thẳng tắp và lạnh lẽo của anh.
“Pằng! Pằng! Pằng!” Ba tiếng súng liên tiếp vang lên. Cả con đường trở nên tĩnh lặng trong giây lát. Tất cả mọi người đều đờ ra. Huyết mạch trên toàn thân Tô Miên cũng sôi sục.
Giây tiếp theo, tiếng bánh xe ma sát mặt đường vang lên chói tai. Hai bánh sau của ô tô màu đen bị trúng đạn, khiến chiếc xe đi ngoằn ngoèo. Viên đạn thứ ba của Hàn Trầm bắn xuyên qua tấm kính phía sau. Tô Miên nhìn thấy rõ, người đàn ông ngồi ở vị trí tài xế đổ người vào vô lăng. Hắn đã bị trúng đạn.
Hàn Trầm lập tức đuổi theo. Tuy nhiên, thành viên của tổ chức sát thủ đâu phải hạng tầm thường. Mặc dù đã bị thương, lốp sau đã bị nổ, nhưng hắn vẫn rồ ga, đánh tay lái, rẽ sang đường cắt ngang, rời khỏi tầm mắt của bọn họ.
Hàn Trầm và Tô Miên chạy theo một đoạn. Cho đến khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe đó, cô mới bám