
nhiều tiếng đồng hồ nỗ lực, cảnh sát đã tìm ra con hẻm đó. Một cuộc điều tra quy mô lớn được triển khai. Cuối cùng, Châu Tiểu Triện đã tìm ra chiếc ô tô khả nghi trên camera giám sát.
Camera giám sát lắp ở bên ngoài ngân hàng ghi được hình ảnh lúc 3:40 – 3:41, địa điểm là đoạn đường cách con hẻm mấy chục mét. Vào khoảng thời gian đó, đường phố không một bóng người. Có ba người đàn ông từ trong hẻm đi ra, một người mặc bộ trang phục của thằng hề. Vì khoảng cách khá xa và bọn chúng đều cúi đầu nên không nhìn rõ mặt.
Bọn chúng lên một chiếc xe ô tô màu đen phổ biến trong thành phố. Người đàn ông mặc bộ đồ thằng hề tức L ngồi vào vị trí tài xế, A và R ngồi ở hàng ghế sau. Ô tô nhanh chóng phóng vụt đi. Camera giám sát đã ghi lại biển số xe, “KA7xxxx52.”
“Tội phạm rất có thể sử dụng biển giả, nhưng vì không ý thức được đã bị chúng ta phát hiện nên nhiều khả năng, hắn sẽ tiếp tục sử dụng chiếc xe này.” Hàn Trầm ra lệnh, “Hãy lùng chiếc xe này trong phạm vi toàn thành phố.”
Ba giờ chiều, ánh nắng gay gắt chiếu xuống đường phố thưa thớt người và xe cộ qua lại. Anh chàng cảnh sát giao thông Tiểu Phùng vừa đi bộ dọc trên hè phố, vừa chú ý tình hình giao thông xung quanh.
Ngã tư phía trước chuyển sang đèn đỏ, mấy chiếc ô tô dừng lại. Tiểu Phùng thong thả đi đến, liếc qua biển số xe theo thói quen. Anh ta chú ý tới một chiếc xe có biển số KA7xxxx52. Ồ, biển này hơi quen quen, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải.
Trong đầu chợt nhớ ra điều gì đó, trống ngực Tiểu Phùng đập thình thịch. Anh ta lập tức rút bộ đàm, đồng thời ngẩng đầu, quan sát người ngồi trong xe ô tô. Tuy nhiên, cửa kính được dán miếng phim chống nắng thẫm màu, nhìn không rõ diện mạo của đối phương, mà chỉ có thể nhận ra trong xe có duy nhất một người.
“Alô! Tôi là Tiểu Phùng!” Anh ta hạ giọng, “Tôi đã phát hiện ra chiếc xe khả nghi, biển số là…”
“Đã nhận!” Cấp trên cất giọng nghiêm nghị, “Cậu hãy theo dõi xem chiếc xe di chuyển về hướng nào, đừng manh động. Chúng tôi sẽ lập tức báo cáo tình hình cho đội hình sự.”
Sau khi ngắt bộ đàm, Tiểu Phùng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, liếc qua chiếc xe ô tô đó lần nữa. Anh ta cho rằng, bản thân đứng cách hơn chục mét nên chắc người trên xe sẽ không để ý đến mình. Nào ngờ, đèn tín hiệu vừa chuyển sang màu xanh, chiếc xe đột nhiên rồ ga, lao đi như tên bắn. Tiểu Phùng vô thức chạy đuổi theo nhưng làm sao kịp. Loáng một cái, chiếc xe đã rẽ sang một con đường. Vào thời khắc ô tô chuyển hướng, Tiểu Phùng nhìn thấy cửa kính từ từ hạ xuống, một bàn tay mặc comple thò ra ngoài, giờ ngón giữa với anh ta.
“Mẹ kiếp!” Tiểu Phùng tức đến xanh mặt, liền nói vào bộ đàm, “Hắn chạy về phía đường Trung Sơn rồi! Tôi xin nhắc lại, đối tượng tình nghi đã chạy về đường Trung Sơn!”
Đúng bốn giờ chiều, căn phòng tổng thống của khách sạn Hilton đóng hết rèm cửa sổ, kín như bưng. Ngọn đèn trần pha lê sáng lấp lánh, trên chiếc bàn chân thấp kiểu hoàng gia đặt một đĩa hoa quả nhiệt đới và một chai rượu vang đã mở nắp.
A cầm ly rượu uống một ngụm lớn rồi mở miệng hỏi người đứng bên cửa sổ, “Sao L vẫn chưa đến nhỉ? Chẳng phải anh ta rất thích hẹn gặp ở nơi này hay sao?”
R vén rèm, dõi mắt xuống dòng xe cộ ở dưới đường. L vẫn chưa xuất hiện.
“Đi thôi!” R quay người đi ra cửa.
“Không đợi anh ta à?” A đứng dậy.
“Không đợi nữa. L chưa bao giờ đến muộn, lần này muộn mất hai phút, chắc là bị cảnh sát gây phiền phức rồi.”
A đội mũ lưỡi trai rồi lập tức đi theo đối phương, “Anh nói chí phải. L biến thái nhất, chỉ cần muộn một giây, anh ta cũng bực bội cả tuần.” Hắn mỉm cười, “Ai bảo anh ta tự luyến cơ, bày trò khiêu vũ nên mới bị cảnh sát lần ra nhanh như vậy. Chị gái tôi đúng là lợi hại thật đấy!”
R cúi đầu, né tránh camera giám sát trên hành lang, khóe miệng hơi nhếch lên, “Cô ta đúng là khó đối phó!”
“Có cần đi giúp L không?” A lại hỏi.
R thản nhiên đáp, “Anh ta không phải là trẻ con, tự mình không thể thoát thân. Hơn nữa, cậu đừng quên, bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể ai trong số chúng ta toi mạng, cũng không thể để ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo.”
“Ờ.”
Hai người im lặng đi xuống bãi đỗ xe, tự lái ô tô của mình rời đi.
Cùng thời gian đó, trên đường phố ở khu vực sầm uất nhất thành phố diễn ra cuộc truy đuổi gay cấn. Tô Miên nắm chặt tay vịn. Bây giờ, cô đã tương đối thích ứng với kỹ thuật lái xe của Hàn Trầm. Anh ta chăm chú nhìn về phía trước, đồng thời thực hiện một loạt động tác tăng, giảm tốc độ, rẽ ngang… Nhất cử nhất động của anh ta đều tao nhã mà cứng rắn.
Chiếc xe con màu đen ở đằng trước đang bị mấy chiếc xe cảnh sát do Hàn Trầm dẫn đầu ép vào con đường hẹp. Nếu đây không phải là phố xá đông đúc, cảnh sát đã bắt được đối tượng tình nghi từ lâu. Vì xung quanh đều là trường học, khu dân cư và siêu thị, sợ hắn “chó cùng rứt dậu”, làm hại đến dân chúng nên cảnh sát chỉ có thể bám riết tựa như một cuộc đi săn, thợ săn đuổi con mồi đến nơi an toàn rồi mới lao vào bắt giữ.
Tuy nhiên, kỹ thuật lái xe của L cũng không phải tầm thường. Đến một ngã tư, hắn làm động tác đánh lừa, khiến hai chiếc xe cảnh sá