
ng em lại đáp lời: ‘‘Em sẽ không bao giờ nén bi thương, cho đến khi bắt được hung thủ giết bố em’’.’’
Tô Miên chấn động. Ánh mắt người đàn ông càng trở nên dịu dàng. Hắn kể tiếp, một thời gian dài sau đó, cậu thiếu niên luôn nhớ tới đôi mắt của bé gái, còn câu ‘‘không bao giờ nén bi thương’’, như một lời nguyền, một loại tín ngưỡng luôn quanh quẩn trong trái tim hắn. Hắn nhiều lần tới nhà cô, tới trường học của cô, dõi theo cô từ phía xa, chứng kiến mọi cảm xúc buồn vui của cô.
Con người của người cảnh sát hình sự từng nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại liệu có phải là người như bố cô ấy không?
Muôn vạn tâm tình và ký ức, cũng như mối nhân duyên giữa cô và hắn, làm thế nào để khái quát được đây?
Người đàn ông buông thõng cánh tay, để mặc tàn thuốc rơi xuống đất. Hắn cất giọng trầm trầm: ‘‘Một bé gái còn ít tuổi mà lại có dũng khí ‘‘không bao giờ nén bi thương’’. Nếu có được cô ấy, cuộc đời tôi sẽ không còn cô độc nữa.’’
Viền mắt Tô Miên đột nhiên ươn ướt, không phải vì đồng tình hay mềm lòng, mà như S và những thành viên khác trong tổ chức tội phạm từng nói, cô có thể cảm nhận một cách chân thực tình cảm dịu dàng của hắn. Cho dù hắn là ác quỷ giết vô số người, nhưng cô vẫn cảm nhận được nỗi bi ai và sự bất lực của hắn.
Tuy nhiên, khi mở miệng, ngữ khí của cô lại rất lạnh lùng và có phần chế nhạo: ‘‘Bố anh giết bố tôi, còn anh là thủ lĩnh của tổ chức tội phạm, anh nghĩ chúng ta có thể ở bên nhau hay sao?’’
Người đàn ông im lặng vài giây: ‘‘Tô Miên!’’ Hắn cất giọng hết sức ôn hòa: ‘‘Trên đời này có nhiều chuyện biết là không thể mà vẫn làm đấy thôi. Không phải người nào cũng lựa chọn tình yêu đầy hy vọng’’.
Tô Miên nhất thời không thể thốt ra lời. Hắn dập tắt mẩu thuốc, đặt tay lên đầu gối, một lúc sau mới lên tiếng: ‘‘Tô Miên! Trước kia tôi đã từng nói với em một điều nhưng em không tin. Trong lý luận của em, những người tâm thần bệnh hoạn có đặc điểm rõ ràng như dễ nổi giận, một khi xúc động thì dễ có hành vi phạm tội. Phần lớn thường uống rượu, bởi rượu có thể đánh thức sợi dây thần kinh bị trì trệ hơn người bình thường. Chúng tôi khao khát sự kích thích, bởi chúng tôi bị tê liệt cảm xúc… Nhưng có một điểm, em đã sai rồi…’’
Căn phòng vô cùng tĩnh mịch, ngoài giọng nói của người đàn ông và tiếng thở của cả hai thì không còn bất cứ âm thanh nào khác. Tô Miên lại cảm thấy một nỗi xót xa ùa vào lòng, bởi cô biết hắn định nói điều gì.
Người đàn ông nhướng mày nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như lòng đất: ‘‘Tôi yêu em! Tình cảm của tôi không hề nhạt nhẽo và kém sâu sắc. Từ trước đến nay, tôi luôn có thể cảm nhận được em’’.
‘‘Vài năm sau, khi tôi từ nước ngoài trở về, bên cạnh em đã có Hàn Trầm’’. Người đàn ông cất giọng trầm tĩnh.
Tô Miên không thể tưởng tượng nổi, thiếu niên năm đó gặp lại cô ở độ tuổi trưởng thành sẽ có tâm trạng như thế nào?
Cô yêu người đàn ông trong sạch và chính trực nhất trên thế giới này. Còn hắn là vua của tội ác trong bóng tối.
Hai người yên lặng một lúc, Tô Miên lại mở miệng: ‘‘Vì thế, kể từ lúc tôi gia nhập tổ chức của các anh, anh đã biết thân phận thật sự của tôi?’’
Người đàn ông gật đầu: ‘‘Tôi biết từng sự việc nhỏ liên quan đến em’’.
Tâm trạng của Tô Miên bị đè nén đến mức không thở nổi. Cô đã phải hi sinh rất nhiều để nằm vùng nhưng hóa ra đấy chỉ là hành động ‘‘gậy ông đập lưng ông’’ mà thôi.
Tô Miên cất giọng khô khốc: ‘‘Năm đó, kế hoạch của các cảnh sát bị thất bại là bởi thân phận của tôi đã sớm bị vạch trần?’’
Có lẽ không ngờ cô lại hỏi vấn đề này, người đàn ông trầm mặc trong giây lát mới trả lời: ‘‘Không phải’’.
Hắn cười cười: ‘‘Trong cuộc đời này, người duy nhất tôi chịu thua là Hàn Trầm. Trước khi kế hoạch diễn ra, anh ta đã biết em bị lộ thân phận. Sau đó, anh ta tương kế tựu kế… Chỉ thiếu một bước nữa là chúng tôi thất bại thảm hại’’.
Tô Miên chau mày: ‘‘Là Hứa Nam Bách sao?’’
Người đàn ông gật đầu: ‘‘Đúng, là Hứa Nam Bách’’.
Chính sự tráo trở của người đàn ông này đã khiến cảnh sát và tổ chức tội phạm đều bị tổn thất nặng nề.
Mặc dù không còn nhớ mọi chuyện xảy ra năm xưa nhưng Tô Miên không ngờ Hàn Trầm là người duy nhất mà S buộc phải thừa nhận chịu thua; hóa ra cô và anh chỉ cách chiến thắng có một bước. Trong đầu Tô Miên chợt nhớ đến câu nói của Hàn Trầm, “Lúc bấy giờ, anh còn trẻ người non dạ nên mới để mất em. Là anh có lỗi với em.”
Hàn Trầm! Tất cả đều do chúng ta bị mất trí nhớ. Trên thực tế, anh chưa từng để mất em, không phụ lòng bất cứ người nào. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là chúng ta đã không còn xa cách.
Lục phủ ngũ tạng dội lên từng đợt đau buốt, Tô Miên nhắm rồi lại mở mắt, một ý nghĩ nào đó ngày càng trở nên rõ ràng, ép cô phải đối mặt một cách tàn nhẫn.
“Việc tôi bị mất trí nhớ và bị tráo đổi thân phận là do anh sắp xếp đúng không?”
Trong lúc cô im lặng, người đàn ông ở phía đối diện yên tĩnh chờ đợi, cũng tựa như đang hồi tưởng lại khoảng thời gian ruột gan như đứt thành từng đoạn đó.
Hắn lại châm một điếu thuốc, hít một hơi mới đáp khẽ, “Đúng vậy. Thuốc là do Tân Giai chuẩn bị, có thể làm tê liệt thần kinh, khiến trí nhớ